Ngài Ledi Saydaw khi có một người hỏi là; có những chúng sanh ở trong cuộc đời này sống rất khổ thì như vậy thọ mạng của chúng sanh đó, thí dụ, chúng ta thấy những người chung quanh chúng ta sống khổ lắm, như vậy họ có nên sống lâu không, và sống lâu là một điều bất hạnh của họ phải không?" Thì Ngài có khuyên; chúng ta nên đặt lại cho đúng câu hỏi. Ở đây chúng ta phải dựa trên một cơ sở rất rõ ràng. Nếu mỗi người trong chúng ta là một người Phật tử mà tin rằng ở trong kiếp phù sinh này, tuy rằng kiếp người là bèo bọt, tuy rằng kiếp người vui ít khổ nhiều, nhưng nếu kiếp người sanh ra được làm người là một diễm phúc. Khoan nói đến chúng ta sống bao lâu, khoan nói đến chúng ta sống như thế nào. Đã sanh làm người là một điều diễm phúc, thì thọ mạng của kiếp người tự nhiên phải có một ý nghĩa. Tại vì nếu chúng ta đồng ý với nhau rằng đã sanh ra làm kiếp người như vậy là có phước rồi. Tại vì sao vậy? Có khi chúng ta đói có khi chúng ta lạnh, có khi chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta vẫn hơn rất nhiều lần so với những chúng sanh ở trong cõi khổ khác, những loại thượng cầm hạ thú, những chúng sanh sống ở trong những đường ác đạo, thì những chúng sanh đó không có hít thở không khí mà chúng ta hít thở ở đây, những chúng sanh đó không có được những giờ phút an lạc, những giờ phút suy tư như chúng ta đang có đây.
TTGiác Đẳng - Nghiệp Lực và Sự Chết - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment