Cuộc sống tu tập hay đời sống của người xuất gia, khi chúng ta phấn đấu với phiền não thì chúng ta phải có một vài chỗ đứng, và chỗ đứng này nhất định phải của mình chứ không thể của phiền não được. Như một người lính họ ra trận, tuy rằng xông pha ngoài trận mạc sống giữa làn tên mũi đạn, nhưng họ phải trở về hậu cứ, hậu cứ tức là nơi an toàn của họ, hậu cứ là nơi họ canh gác cẩn mật để họ có thể an toàn sống ở trong lãnh vực nào đó, hậu cứ đó sẽ giúp cho quân đội dưỡng quân, phải giúp cho những người lính tìm thấy những giây phút không phải mặt đối mặt với kẻ thù và lúc nào cũng lo sợ. Thì như vậy, một người tu tập phải có cứ điểm nội tâm, và những cứ điểm nội tâm đó khiến cho chúng ta qua đó không có tranh luận hơn thua, không phải đôi co, không có bàn thảo mà nó là như vậy để chúng ta có sự ổn định.
TT Giác Đẳng - Khi chúng ta phấn đấu với phiền não thì chúng ta phải có một vài chỗ đứng - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment