Ngày mười sáu tháng ba âm lịch năm Giáp Thìn, nhằm ngày một tháng năm dương lịch (1904), một trận bão nổi lên phá hại toàn cõi Nam Kỳ. Nhưng riêng hai tỉnh Mỹ Tho và Gò Công là chịu thiệt hại nặng nhất. Ông Huỳnh Ngọc Liêng soạn một bài thơ nhắc nhở lại và ai điếu những người bị nạn. Sau đây xin trích vài đoạn: Mỹ Tho trận bão thình lình, Cơ trời xui khiến dân tình xót xa. Giáp Thìn nhằm tiết tháng ba, Sớm mai mười sáu trời đà mưa giông. Tưởng là phong vũ bất đồng. Chỗ này thì có, nơi không đâu chừng … Dè đây là trận bão! Tháng ba mà có bão thì thật là kỳ! Trên bờ sập hết cửa nhà, Dưới sông xà lúp chìm đã lăn chiêng. Ghe bầu, ghe cửa ngã nghiêng, Ghe chài, đò dọc cũng khiên lên bờ. Kẻ thời mất vợ bơ vơ, Người thì con chết ngẩn ngơ đi tìm. Mấy người bị bão ghe chìm, Trong lưng không có một chiêm 1 theo mình. Sáng ngày mười bảy bình minh, Mấy người tị nạn đi xin mà xài … Đây là sự hư hao tại Mỹ Tho: Trận này thiệt bão quá to, Làm cho dân sự Mỹ Tho nghèo nàn. Mấy cây dây thép ngã ngang, Tòa bố, tòa án vôi tàn ngói bay. Lò heo, lò gạch, tiệm may. Bị giông sập tốc ngói bay còn sườn. Cồn Rồng mấy cái nhà thương, Để nuôi cùi ở, sập tường tan hoang. Ghe dừa, ghe chuối, ghe thơm, Cũng đều trôi hết phải ôm chịu nghèo. Bang Chạnh thiệt quả vận to, Nhà lầu mà sập hiểm nghèo lắm thay. Quan phó nghĩ lại cũng may, Bão rồi lầu sập sự may dị kỳ. Đi hầu nào có hay chi. Bồi liền lật đật chạy đi kêu về. Ngoài đường phố trong cảnh thiệt hỗn loạn: Bão rồi sàng ngó ra đường, Người đi như thể Tần Dương hội đàm. Người ta xúm xít ngoài Vàm, Kẻ dành với vải, người ham vớt dù. Nồi ơ, chén tộ, mái lu, Con nít nó vác, bang bù nó khiên. Ở đồng quê, tai nạn cũng không kém nhất là ở Cái Bè, Cả Công: Dâu, xoài rụng hết còn chi, Trầu cây thuốc lá bầm thì nát tan. Miễu, chùa ngói tốc tan hoang, Xoài, me trốc gốc té ngang hư nhà. Còn mấy vựa lúa phú gia, Nước vô linh láng, mộng đà đơm lên. Miệt Gò Công, thiệt hại nhân dạng nhiều hơn hết, hơn năm ngàn người: Vừa đi vừa ngó các đồng, Trâu, heo, bò, ngựa tràn đồng sinh chương. Tử thi xem thấy thảm thương, Thây trôi như củi đào mương tấp vào. Nhiều thây kéo bỏ xuống hào, Dân làng lấp đất, người nào chẳng ghê. Bốn làng mé biển dựa kề, Nước dưng trôi chết chẳng hề còn đâu. Xảy về tới chợ Cái Khâu, Vào nhà nghe nói thảm sầu lắm thay. Chị em mạng bạc chẳng may, Chết trôi mười một, vớt nay một mình. -------------------------------- 1 Chưa rõ nghĩa. |
Sunday, May 11, 2014
Chuyện Xưa Tích Cũ - BÃO LỤT NĂM THÌN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment