Tuesday, June 2, 2015

Chuyện ngắn - Sự tích các loại hoa

S tích các loi hoa
(Truyện cổ châu Úc)

Núi còn rất xa, họ bước đi trên vùng đất khô cằn, sa mạc đá đỏ và đụn cát không dứt. Đất nóng ran bàn chân, họ vẫn qua những cao nguyên bao la, triền dốc đá lở, theo những con sông khô cạn, cây cối trụi lá, đồng hoang cằn cỗi, xéo lên cỏ cháy, tiêu điều, khô héo.

Cuối cùng đến chân một ngọn núi, sườn đá dốc vươn thẳng tận trời họ đừng lại chốc lát, tìm một con đường mòn qua núi. Phải đi một vòng mới tìm thấy những bậc hẹp đẽo trong đá hình thành bậc thang. Họ trèo qua những bậc đá đó suốt một ngày, hai, ba ngày không nghỉ. Đỉnh núi vẫn còn xa. Ngày thứ tư họ phát hiện ra một cái hang trong thành đá, trong hang có tiếng suối chảy. Họ uống nước suối, cảm thấy hồi sức, trèo một ngày nữa rồi ngày thứ hai, thứ ba và lên tới đỉnh núi. Ở đây đá tảng xếp theo vòng tròn. Vào một trong những vòng đó họ bỗng nghe tiếng sứ giả của đấng tối cao, cha của muôn loài hỏi họ

Các anh là ai?

Họ trả lời

- Chúng tôi là những người phù thủy. Ở bộ tộc chúng tôi không còn hoa nửa, loài người cử chúng tôi đến xin đấng tối cao cho hoa trở lại với chúng tôi.

Rồi họ cảm thấy thần linh nâng họ lên không trung vào bầu trời, đến vùng thượng giới đầy sắc đẹp. Vô vàn hoa đua nở, muôn màu như những chiếc cầu vồng đan chéo. Những đóa hoa không tàn, đầy sắc hương. Những người phù thủy lặng người đứng nhìn, mắt đầy lệ. Một người nói:

- Thưa đấng tối cao Cha của muôn loài, từ khi người rời bỏ mặt đất, các loài hoa đều chết cả!

Sứ giả thượng giới bảo:

Các loài hoa không chết mà lên cả đây. Các anh hãy mang xuống đất cho người trong các bộ tộc. Từ nay mặt đất sẽ không khô cằn trần trụi nữa!

Những người phù thủy quỳ xuống cảm ơn đấng tối cao, hái rất nhiều loại hoa rồi trở lại cổng trời. Thần linh đưa họ xuống đỉnh núi, đặt vào giữa vòng đá. Họ lần theo các bậc đá đi xuống, lại qua những vùng khô khan, cằn cỗi. Họ theo dọc lòng sông cạn lại vượt qua đụn đá lở, đồng hoang trơ trụi, mặt đất nóng bỏng hun đất bước chân nhưng họ mang theo những loài hoa muôn vàn hương thơm nên không cảm thấy đau đớn. Họ rắc hoa quanh mình trên suốt dọc đường. Có số rơi vào cành cây to, có số trên cao nguyên hoang vắng, trên sườn đất đá lở hay cả vào những bụi cây khô héo. Lập tức hoa nở, tỏa hương và cho đến ngày nay, hoa trang điểm mặt đất đem lại hương thơm cho người.

Loài người các bộ tộc chạy đến đọc con đường đi của những người phù thủy, ngây ngất tận hưởng hương sắc muôn màu của các loài hoa. Những người phù thủy lặp lại lời nguyền của đấng tạo hóa như cầu kinh: Các loài hoa sẽ không bao giờ chết nữa, đến thời vụ mới do gió đem lại, sẽ nở hoa khắp nơi. Ngọn gió đông đưa tới nhiều loại hoa hơn những ngọn gió khác. Gió làm mỗi cây, mỗi bụi nở hoa, cỏ cũng trở thành tấm thảm hoa dày rậm và bóng bẩy. Gió đông bắt đầu đưa mưa tới rồi mang hoa, thức tỉnh mặt đất, kích thích tiếng hót chim muông và tiếng vo ve của ong. Từ buổi đó, ngọn gió đông từ núi thổi tới, tưới cơn mưa ấm áp lên mặt đất băng giá. Cỏ xanh bao quanh các loài hoa tô thắm thiên nhiên. Cho đến ngày nay chúng ta hưởng thụ cảnh sắc cỏ xanh hoa thắm như thời kỳ cồ xưa, lúc Cha của muôn loài còn ở trên mặt đất.

No comments:

Post a Comment