Tìm Thấy Nguồn Suối
(Sự Bền Chí.)
Minh Hạnh dịch thuật
Có một người buôn bán lãnh đạo một đoàn thương buôn đi đến một xứ khác để bán hàng. Dọc đường họ tới ven bờ của một bãi cát sa mạc rất nóng. Họ được cho biết về sa mạc này, ban ngày trời nắng đốt nóng cát như là than nóng, do đó không ai có thể đi trên nó được - dù những con bò hay lạc đà cũng không thể nào! Do đó người lãnh đạo mướn một người dẫn đường, là người có thể định hướng qua các vị sao trên trời, vì vậy họ có thể đi ban đêm khi cát nguội xuống. Họ bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm ban đêm xuyên qua sa mạc.
Hai đêm sau đó, sau khi ăn bữa ăn chiều, và cát đã nguội, họ bắt đầu khởi hành. Sau khi đi một quãng đường người hướng dẫn đi trong chiếc xe đầu, nhìn theo các ngôi sao trên trời họ tiến gần đến phía bên kia sa mạc. Anh ta đã ăn quá nhiều, do đó anh ta buồn ngủ và ngủ quên. Những con bò, dĩ nhiên là không thể đọc được các ngôi sao, từ từ chúng qua trở lại phía bên này sa mạc và đã đi một vòng tròn thật lớn cho đến khi chúng đến địa điểm mà chúng đã khởi hành!
Đến sáng hôm sau, mọi người nhận ra rằng họ đã trở lại địa điểm cũ mà ngày hôm qua họ đã ở đó. Họ thất vọng và bắt đầu khóc cho tình trạng của họ. Đáng lý ra họ đã tới bên kia bãi sa mạc rồi, bây giờ họ đã hết nước và họ sợ sẽ chết vì khát nước. Họ bắt đầu đổ trách nhiệm cho người trưởng đoàn và người hướng dẫn - "Chúng ta không thể làm gì nếu không có nước!", họ phàn nàn như vậy.
Người thương buôn suy nghĩ rằng, "Nếu bây giờ ta không có sự can đảm, ngay giữa sa mạc với tình trạng như vầy, vai trò trưởng đoàn của ta thật là vô dụng. Nếu ta khóc lóc và than thở cho sự rủi ro này, và không làm gì hết, tất cả hàng hoá và những con bò và ngay cả những người trong đoàn thương buôn, ngay cả chính ta nữa, cũng có thể chết. Ta phải mạnh mẽ và đối diện với tình trạng này!" Do đó ông ta bắt đầu đi tới đi lui để tìm cách cứu giúp đoàn thương buôn.
Một tia sáng hy vọng lóe lên, phía bên kia tầm mắt, ông đã chú ý đến một bụi cỏ nhỏ. Ông ta nghĩ, "Không có nước, không một loại cây cỏ nào có thể sống trong sa mạc này." Do đó ông la lớn bằng với tất cả sức lực của ông để nói cho những người thương buôn cùng đi với ông biết về một bụi cỏ nhỏ đó và yêu cầu họ đào đất ngay địa điểm bụi cỏ nhỏ. Họ đã đào và đào, và sau một hồi họ đào xuống đụng vào một tảng đá lớn. Nhìn thấy tảng đá họ ngừng không đào nữa, và bắt đầu trách người trưởng đoàn lần nữa, họ nói "Sự ráng sức này thật là phí công vô ích. Chúng ta chỉ làm mất thì giờ của chúng ta!" Nhưng người thương buôn trưởng đoàn trả lời, "Không không, các bạn của tôi, nếu chúng ta không cố gắng chúng ta sẽ sụp đổ và những con vật của chúng ta sẽ chết - hãy can đảm lên!"
Ông nói xong, ông bước xuống cái hố mới đào và áp tai vào tảng đá, và đã nghe âm thanh tiếng nước chảy. Lập tức, ông ta gọi đứa con trai vừa đào cái hố đó và nói, "Nếu con chịu thua, chúng ta tất cả sẽ chết hết - cầm lấy cái búa nặng này và cố gắng đập bể tảng đá này."
Người con trai giơ cao cái búa qua khỏi đầu và đập mạnh xuống tảng đá thật mạnh với tất cả sức lực của mình - và anh ta đã kinh ngạc khi tảng đá nức ra làm hai và thình lình nước từ dưới phun lên rất mạnh. Tất cả mọi người nhảy nhót vui mừng. Họ đã uống và tắm và tắm cho các con thú vật, họ nấu thức ăn cùng nhau ăn.
Trước khi họ di chuyển đi, họ đã dựng một tấm bản tại hố nước để cho những đoàn thương buôn khác có thể trông thấy từ xa để đến giếng nước ngay giữa sa mạc cát nóng. Họ tiếp tục cuộc hành trình đến nơi bình an.
Ý Chính: Không nên bỏ cuộc dễ dàng - hãy cố gắng tiếp tục cho đến khi bạn đạt được mục đích
No comments:
Post a Comment