Bài số 3
Chiếc mâm vàng
The Golden Plate
Minh Hạnh dịch thuật
Một thuở nọ tại làng Seri, có hai người buôn bán nồi niêu son chảo và những đồ nữ trang làm bằng tay rẻ tiền. Họ thoả thuận với nhau chia địa phận buôn bán mỗi người một nửa ngôi làng. Và họ cũng thoả thuận là sau khi một người bán xong địa phận của mình thì người kia sẽ được đến sau đó để chào hàng.
Một ngày kia, trong khi một người đi trên đường, một cô bé nhà nghèo nhìn thấy ông ta và đã xin bà ngoại mua cho cô chiếc vòng đeo tay. Bà ngoại trả lời, "nghèo như chúng ta làm sao có thể mua chiếc vòng đeo tay?" Cô bé trả lời, "Chúng ta không có tiền, chúng ta có thể đổi cái mâm cũ này đi." Bà ngoại bằng lòng, do đó cô đã mời người bán hàng vào nhà. Người bán hàng thấy những người này quá nghèo và chất phác, do đó ông ta không muốn mất thời gian của mình với họ. Mặc dù bà cụ đã van nài ông bán cho chiếc vòng, nhưng ông nói rằng ông không có chiếc vòng nào giá rẻ mà bà có thể mua được. Bà cụ hỏi ông:
"Chúng tôi có chiếc mâm cũ rất ít khi dùng, có thể nào cho chúng tôi đổi lấy chiếc vòng không?"
Người bán hàng cầm chiếc mâm xem xét, ông nhìn đáy mâm thấy một vết nứt. Ông ngạc nhiên xửng sốt vì dưới lớp đen bóng lộ ra màu vàng chói, thì ra đó là chiếc mâm bằng vàng ròng!. Nhưng ông không để lộ việc ông vừa khám phá. Thay vì ông quyết định nhận việc đổi chát với hai bà cháu nghèo nàn này thì ông có thể lấy chiếm mâm này mà không mất gì cả.
Ông ta nói với bà cụ:
"Đây là một vật không có giá trị gì cả cho dù một chiếc vòng đeo tay, tôi không muốn nó!" Nói xong ông rời nhà họ với ý nghĩ sẽ trở lại sau đó để lấy chiếc mâm với một giá thật rẻ mạt.
Trong khi đó người bán hàng kia, sau khi bán xong địa phận của mình, ông liền đi qua địa phận của người kia như là họ đã thoả thuận. Cuối cùng ông đến ngôi nhà của hai bà cháu nhà nghèo nọ. Một lần nữa cô bé lại nài nỉ bà ngoại mua cho cô chiếc vòng đeo tay bằng cách đổi chiếc mâm cũ kỹ. Bà cụ thấy người bán hàng này vẻ mặt hiền từ nên nghĩ: "Ông ta là người bán hàng tốt, trông không giống người bán hàng thứ nhất." Do đó bà cụ đã mời ông vào nhà và đưa chiếc mâm cũ với ý định đổi lấy chiếc vòng đeo tay cho cô cháu bé. Khi ông ta xem xét chiếc mâm, ông nhìn thấy đó là một chiếc mâm bằng vàng ròng. Ông nói với bà cụ,
"Với tất cả hàng hoá và tất cả tiền bạc tôi đang có cũng không đủ để đổi lấy chiếc mâm quý giá này, nó là chiếc mâm bằng vàng ròng rất giá trị!"
Dĩ nhiên là bà cụ xửng sốt vì lời nói của người bán hàng, nhưng bà biết ông là người tốt và lương thiện. Do đó bà nói là bà sẽ nhận những gì ông ta có để đổi lấy chiếc mâm. Người bán hàng nói,
" Tôi sẽ đưa cho bà tất cả nồi niêu son chảo và nữ trang, cộng với tất cả tiền của tôi, nếu bà cho tôi xin lại chỉ tám đồng tiền cắc và cái cân của tôi, để đổi lấy chiếc mâm này."
Và rồi họ thoả thuận việc mua bán. Người bán hàng đi về phía bờ sông, nơi đó ông trả tám đồng tiền cắc cho người đưa đò để chở ông sang bên kia sông.
Và rồi người bán hàng thứ nhất trở lại nhà bà cụ nghèo nàn nọ với trong đầu cái ý nghĩ về chiếc mâm vàng sẽ thuộc về ông nếu ông bán đi sẽ được một nguồn lợi tức lớn lao mà ông làm cả một đời cũng không có được. Khi ông gặp hai bà cháu cô bé, ông nói ông đã thay đổi ý định và muốn mua chiếc mâm không có giá trị đó với giá vài xu chứ không với chiếc vòng đeo tay của ông. Bà cụ điềm tỉnh nói với ông là bà đã đổi chiếc mâm đó cho người bán hàng lương thiện kia rồi và bà nói tiếp:
- Thưa ông, ông đã nói dối chúng tôi."
Người bán hàng đã không mắc cở vì lời nói dối của mình với bà cụ, nhưng ông tiếc và nghĩ rằng, "Ta đã mất chiếc mâm vàng đáng giá cả trăm ngàn đồng." Ông hỏi bà cụ,
- "Người bán hàng đó đi hướng nào?"
Bà cụ chỉ đường cho ông ta. Ông vội vã chạy đến bờ sông theo hướng chỉ của bà cụ bỏ lại tất cả hàng hoá của mình ngay ngưỡng cửa nhà bà cụ, vừa chạy ông vừa nghĩ "Ông ta cướp của tôi! Ông ta cướp của tôi! Ông ta sẽ không lừa ta được!"
Tới bờ sông ông nhìn thấy người bán hàng lương thiện đang còn trên chiếc ghe để qua sông. Ông la lên. "Trở lại đây!" Nhưng người bán hàng lương thiện nói với ông ta hãy trở lại phần bên kia, giống như ông đã qua phần bên này vậy.
Thấy rằng mình không làm gì được, người bán hàng gian xảo tức lồng lộn. Ông ta nhảy lên nhảy xuống, đấm ngực thùm thụp. Ông ta thù ghét người bán hàng lương thiện kia, người đã mua được chiếc mâm bằng vàng ròng, và rồi ông ho ra máu. ông đã bị đứng tim và chết tại địa điểm này!
Ý Chính: Tánh lương thiện là sự khôn khéo nhất.
No comments:
Post a Comment