Thursday, April 3, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Biết vui với cái gì mình có, có nghĩa là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào với một người mà họ luôn cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy bất mãn, cảm thấy không hài lòng với những gì mình có. Thì người đó luôn luôn có vấn đề, cho dù cái gì đi nữa họ cũng có vấn đề. Nói một cách khác đúng ra tinh thần của Đạo Phật là làm sao mà một người không có nạn gọi là được voi thì đòi tiên, bởi vì cái tật của con người là hễ được cái này rồi thì thấy nó rất tầm thường lại nghĩ tới cái khác. Có bao nhiêu thứ trong cuộc đời  chúng ta có được, trước kia thì mình mong mỏi, trước kia thì mình tha thiết, trước kia thì mình mong cầu, nhưng khi mình có được rồi thì hờ hững xem thường, thậm chí cho đến khi mình mất nó, thì mình mới thấy rằng; "À, nó có một giá trị nếu ở trong đời sống của mình." Thì thái độ đó có vấn đề. Vấn đề tại đây là người đó không bao giờ có thể hưởng được niềm vui gì đối với những gì ở trong tầm tay của họ. Tinh thần tri túc thật ra đó là tinh thần của người Trung Hoa. Trong quan niệm của Đạo Phật ở đây là đừng bao giờ sống mà đứng núi này trông núi nọ, đừng bao giờ sống theo nạn là được voi đòi tiên. Để rồi cuối cùng suốt cuộc đời của chúng ta là chuỗi dài của những ngày không toại nguyện, là những ngày nuốt tiếc này chúng ta không bao giờ cảm thấy vui với những gì mình có, để không cho phép mình có một phút giây nào đó được mãn nguyện được hài lòng với những gì mình có.

TT Giác Đẳng - Hạnh phúc và khổ đau - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment