Monday, April 28, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - NGƯỜI RỪNG


NGƯỜI RỪNG

Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Chàng nho sĩ nọ cưới cô vợ rất đẹp. Trong nhà, chàng có nuôi đứa tớ gái. Một hôm đi hái củi về, đứa tớ gái thuật lại rằng: -Trên núi này có cái hang tối lắm. Hang quá sâu. Bỏ cục đá xuống nghe rền rền không bao giờ dứt.

Vợ chồng chàng nho sĩ bèn tò mò đến nơi xem thử. Rủi làm sao cô vợ té xuống hố. Trên này, chàng cố thả dây xuống cho vợ leo lên, nhưng vô hiệu quả.

Chàng than khóc ngày này qua ngày nọ.

Mối sầu không bao giờ nguôi được.

Bỗng một hôm, đứa tớ gái vô rừng hái củi, gặp cô chủ của mình khi trước đang đứng trên nhánh cây. Nó vừa mừng vừa sợ vì cô chủ đã thay đổi: mình mẩy mọc đầy lông, quần áo không có. Nó nói: -Trời ơi! Tại sao vậy? Cậu ở nhà xiết bao sầu thảm. Từ ngày cô biệt tích, cậu thề không cưới vợ khác. Tại sao cô không chịu về?

Cô chủ bèn đáp: -Về nói cho cậu rõ: cô không thể nào trở về sống chung được nữa. Cô khuyên cậu cưới vợ khác.

Đứa tớ gái vội chạy về nhà báo tin. Chàng nho sĩ đến nơi, than khóc. Cô nọ không xuống đất nói chuyện. Sau cùng, cô chịu về nhà. Nhờ có vị lương y điều trị nên cô rụng hết lông, trở nên đẹp đẽ hơn xưa.

Hỏi duyên cớ, cô nói: -Khi té xuống hố, đói quá tôi phải ăn toàn là trái cây và lá cây mà sống. Lần hồi mình mẩy trở nên nhẹ nhàng, tôi leo lên cây gọn gàng, mình mẩy mọc đầy lông.

Người chồng rất đỗi ngạc nhiên, đoán rằng trong hang nọ có quỷ ở.

No comments:

Post a Comment