Đức Phật chỉ cho sự vô thường của cuộc sống,Ngài đặc biệt dụ cây hoa vassikaa, khi cánh hoa đã úa sào rồi thì sẽ lià cành, và hoa vassikaa giữa thân cây và cánh hoa xa lià nhau, cánh hoa rơi xuống như vậy, nó là một hình ảnh có thể nói rằng mang một y' nghĩa lớn về sự rủ bỏ cái không đáng gìn giữ, cái đáng nhàm đáng chán.
Cánh hoa rũ đó được Đức Phật dụ cho tâm tham sân, là cái gì rất kiêu căng, cái gì có thể mang lại nhiều phiền lụy cho đời sống, đây là một điểm ít khi chúng ta nghĩ tới, khi chúng ta giận một người khác, mình nghĩ rằng lòng sân hận nó là một sức mạnh, khi chúng ta bực bội, chúng ta muốn thoả mãn tâm sân của mình, thì mình nghĩ rằng tâm sân là một cái gì đáng để được chìu, đáng để được quí trọng, mà thậm trí chúng ta thấy có ly' lắm, có ly' đến đỗi mà chúng ta tin vào tham, tin vào sân, chúng ta đã tin nó không phải chỉ một ngày, hai ngày, mà cả cuộc đời của mình. Và nói như trong kinh Phật, thì chúng ta đã tin vào tham sân si trong vô lượng kiếp, từ vô lượng kiếp.
TTGiác Đẳng - kinh Pháp Cú kệ 377 - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment