Sunday, April 6, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - MA THẦN VÒNG

MA THẦN VÒNG
Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Xóm nọ có cây da rất cao, hàng năm đôi ba người tới đó thắt cổ. Dân chúng đồn rằng ở đó có ma thần vòng. 

Gần cây đa, có cậu học trò hay chữ tên là Lê Quý Chi. Đêm nào cậu cũng thắp đèn học suốt đêm. Gần nhà cậu, có người đàn bà còn trẻ, đêm nào cũng thức dệt cửi. 

Phen đó, cậu học trò nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Mở cửa ra thấy trăng sáng mờ; chừng cuối canh hai. Thấp thoáng kìa, một người đàn bà cầm sợi dây dài chừng ba bốn thước tây. Mụ này đi tới đi lui, giấu sợi dây nơi này rồi đem lại nơi kia quanh quẩn. Chặp sau, đút dưới đống rơm rạ rồi biến mất. 

Cậu học trò lập tức lấy đèn ra soi, đem sợi dây nọ vô nhà. Nó bốc mùi tanh hôi. Cậu đoán chắc đó là sợi dây bấy lâu nay thắt cổ người ta, bèn giấu lên án thư, dằn cuốn sách che lại. 

Chập sau, người đàn bà láng giềng không dệt vải nữa, bỗng đứng dậy than khóc. Mụ già (con ma thắt cổ) bước tới lạy người dệt vải nọ. Người dệt vải bèn cười rú lên, cởi dây thắt lưng ra. Con ma lập tức chạy ra đống rơm tìm sợi dây ban nãy nhưng không gặp. 

Cậu học trò yên chí rằng sợi dây đã bị giấu trong này, nhất định người dệt vải kia không thế nào bị phép con ma mà tự tử được. Một lát, nghe tiếng con ma gõ cửa. Cậu học trò la lớn: -Tao là học trò. Mày là đàn bà. Tại sao dám phá rối tao! Giỏi thì vô đây nói chuyện. 

Bấy giờ con ma nọ bước vào và nói: -Khi nãy tôi làm mất sợi dây. Chắc là cậu giấu. Xin cậu trả lại cho tôi. 

-Nhất định tao không trả. Mày làm gì tao? 

Con ma nói: -Cậu đừng trách tôi nghe! 

Rồi xõa tóc xuống phủ lưng quần, le lưỡi ra dài hơn một thước, mặt đỏ như máu. Chập sau, con ma rút lưỡi vào, vấn tóc lại gọn gàng, hóa ra một cô gái vô cùng lịch sự. Cậu học trò vẫn thản nhiên ngồi đọc sách. Rốt cuộc, con ma khóc lóc năn nỉ: -Nếu cậu không trả cho tôi sợi dây nọ, làm sao tôi đầu thai kiếp khác được? 

Cậu học trò đáp: -Mày giết người khác để mày sống lại. Tao không nỡ giết người khác. 

Con ma nói: -Đó là luật của âm ti. 

Cậu học trò nói: -Luật đó vô ích quá. Để tao viết cái sớ cho tòa âm ti hủy bỏ khoản đó. 

Rồi viết sớ giao cho con ma. Con ma xin cậu nọ đốt sớ thì mang đi mới được. Nó mừng, lạy cậu học trò. 

Từ đó về sau, con ma thần vòng không còn và cây đa nọ không còn ai tới thắt cổ.

No comments:

Post a Comment