TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
SÁNG MẮT RA
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một ông nhà giàu, có ba đứa con trai, đứa nào
cũng ngu si dốt nát, chữ nhất là một cũng không hay. Đến lúc gần về già, ông vận tiền bạc đi mua một bè sáng lê về cất cho ba cậu, mỗi cậu một tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Một hôm có ông bạn đến chơi. Ông đem đi xem khắp cả ba tòa nhà, khoe đi khoe lại rằng đẹp, rằng làm tinh bằng gỗ sáng lê cả. Ông bạn lấy lẽ phải chăng, bảo rằng : « Chẳng có gì đẹp, cũng chẳng có gì sáng ! »
Ông không nghe câu tục ngữ người ta nói : « Khôn con hơn khôn của » hay sao ? Tôi xem như ba đứa con ông ngu si, dốt nát là thế, thì tuy làm gỗ sáng lê cũng chẳng được sáng đâu. Ông sao không kíp rước thầy về cho chúng nó học hành, sáng dạ nó ra, sáng mặt nó ra, sáng mắt nó ra, chẳng bằng mười bằng trăm cái gỗ sáng lê của ông ấy ru ! »
Ông kia nghe nói tỉnh ngộ, liền đón thầy về cho con học.
No comments:
Post a Comment