TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
HAI ANH EM VÀ CON CHÓ ĐÁ
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa một nhà có hai anh em, người nào cũng đã có vợ và ở riêng, ở tây. Hai vợ chồng người anh giàu có dư tiền bạc, nhưng phải cái tính keo cúi, cay nghiệt, chẳng những không giúp ai bao giờ, mà lại còn tham lam vơ vét của người nữa.
Hai vợ chồng người em thì không thế. Nhà tuy nghèo đói mà vẫn cứu giúp những người nghèo đói hơn mình, còn tính hạnh thì hiền lành tử tế hay làm những việc phúc đức.
Một hôm ông Bụt hóa làm lão ăn mày xuống thử. Trước đến nhà người anh xin, thì hai vợ chồng nó chẳng những không cho gì lại còn mắng nhiếc, đánh đuổi khổ sở. Sau đến nhà người em, chưa kịp xin, thì hai vợ chồng nó đang ngồi ăn cháo, chạy ra vồn vã mời vào cùng ngồi húp cháo.
Ăn xong, ông lão bảo hai vợ chồng nhà ấy rằng : « Các con đối đãi với lão thật là phúc đức. Vậy các con hãy đi theo lão, lão bảo cho cái này hay lắm ».
Hai vợ chồng thật thà chẳng biết là cái gì, nhưng ông lão đã bảo, thì cũng cứ đi. Khi lên trên chỏm một quả núi, có con chó đá ngồi, ông lão cầm cái gậy đập vào miệng con chó há miệng ra. Rồi ông bảo hai vợ chồng người kia thò vào miệng con chó, muốn lấy bao nhiêu vàng bạc thì lấy. Hai vợ chồng nó rụt rè sợ hãi, không dám đưa tay vào. Ông bảo cứ thò vào, thì quả nhiên thấy trong có bao nhiêu vàng bạc. Nhưng hai vợ chồng nó cũng chỉ lấy vừa mang thôi. Không ôm đồm tham lam nhiều quá. Đoạn rồi, ông lão lại đập cái gậy vào đầu con chó, thì con chó lại ngậm miệng lại như trước. Xong ông lão đi. Hai vợ chồng người kia sẵn có vàng bạc, về tậu ruộng, tậu nhà, giàu có hơn anh nhiều lắm.
Anh thấy vậy, lấy làm lạ lùng, hỏi em sao mà được chóng giàu như thế ? Em đem chuyện kể lại đầu đuôi để anh nghe.
Anh nghe xong, bảo rằng : « Ta tưởng ai, chớ có phải cái ông lão ấy, thì hôm nọ cũng có đến ăn xin ở bên nhà. Rõ hoài của thế mà ta không biết ».
Rồi anh vội về nhà nói chuyện với vợ, và bảo làm một mâm cơm thật hậu để mình đi tìm cho thấy ông lão. Mà tìm ông lão cũng chẳng mất công lâu la gì. Vừa đi một lúc, thì đã gặp ông lão đằng kia đi lại, vì Bụt biết chuyện đã hiện xuống làm ông lão ngay đấy rồi.
Người ấy mừng rỡ, lôi kéo ông lão mời về nhà, thết một bữa cơm thật no, rượu thật say, rồi nói với ông lão rằng :
« Vợ chồng tôi cho ông ăn bữa này thật bằng mấy mươi bữa cháo của vợ chồng chú nó độ nọ. Vậy bây giờ ông đem vợ chồng chúng tôi đi, và cho chúng tôi thật nhiều vàng bạc hơn chú nó cho công bình ».
Ông lão gật đầu. Hai vợ chồng vui mừng, quẩy đi mỗi người một đôi thúng thật to. Rồi cũng thấy ông lão đưa lên trên chỏm núi, ông lão cũng lấy gậy đập vào đầu con chó đá, con chó đá cũng há miệng ra. Người chồng hí hửng vội vàng thò ngay cả cánh tay vào định khoắng cho thật nhiều. Nào ngờ, tay vừa vào lọt, thì con chó ngậm miệng lại, không rút ra được nữa. Người chồng sợ cuống, ngoảnh đi nhìn lại kêu ông lão, thì ôi thôi ! chẳng thấy tăm hơi ông đâu nữa.
Hai vợ chồng lúc ấy mới hối, bảo nhau rằng : « Thôi ta mắc mưu ông lão này rồi ! Mà ông lão này chắc là Bụt hiện xuống để thử lòng ta. Ta tham lam thì ta chết… »
Nhưng bây giờ hai vợ chồng dù ăn năn than khóc mấy, cũng vô ích. Cái tay chồng cứ giữ chặt ở trong miệng con chó đá không thể nào rút ra được nữa. Vợ đành phải để chồng nằm ở đó, rồi cứ ngày ngày hai bữa đem cơm lên cho chồng ăn. Suốt ba năm như vậy. Vợ chồng không làm ăn gì được, bao nhiêu của cải trong nhà mỗi ngày một dần mòn khánh kiệt hết.
Vợ thấy tình cảnh khống khổ, than thở với chồng rằng :
« Rõ đau đớn cho hai vợ chồng nhà mình ! Người ta thường nói : « No thì ra Bụt, đói thì ra ma ». Nào hay vợ chồng nhà mình đã cho Bụt ăn no, mà Bụt lại ở với mình ra lòng ma, dạ quỷ ».
Chồng thấy vợ than thở cũng ngùi ngùi, nửa khóc nửa mếu, nói với vợ rằng : « Tưởng là chó đá có vàng, ai ngờ chó đá lại biết cắn ! Mình ơi ! Hai vợ chồng ta không được ăn ở với nhau đã ba năm nay. Tao thật lấy làm buồn quá. Thôi mình hãy ngồi xuống đây cho ta vui đùa ít chút, kẻo khi người chết của hết thì còn giở trò trống gì được nữa ».
Vợ nghe chồng nói cũng vui lòng, ngồi luôn xuống bên.
Không biết anh chồng nghịch ngợm, vui đùa làm sao, mà con chó đá trông thấy phải bật cười há to miệng, người chồng vội rút ngay tay ra được. Hai vợ chồng vội đưa nhau chạy về, không còn dám ngoảnh lại trông con chó đá nó vẫn còn cười… Rồi từ đó chừa tiệt được cái tính keo cúi cay nghiệt, tham lam vơ vét.
No comments:
Post a Comment