TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
ĐỔI LÒNG LÀNH
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có người thầy tu, tu đã lâu năm mà mãi không thành Phật. Một hôm, thầy tu bỏ chùa đi, định sang bên Tây trúc cho chóng đắc đạo. Giữa đường, thầy gặp một người xin theo. Thầy hỏi rằng :
« Xưa nay, anh làm nghề gì ? »
Người kia nói : « Xưa nay, tôi chỉ làm có nghề đi ăn trộm ».
Thầy rằng : « Ta đây ở hiền ở lành mà tu còn chưa xong huống chi người làm nghề bất nhân độc ác, thì tu thế nào được. Người hãy nghe ta, trở về nhà tu nhân, tích đức đi đã. Người ta tu hành phải cốt ở cái lòng lành làm trước ».
Người kia nói : « Trước tôi có làm điều ác thật. Nhưng nay tôi đã đổi lòng lành. Xin thầy cứ cho tôi theo với ».
Thầy tu nhất định không nghe. Người kia nằn nì mãi không xong, ngẫm nghĩ một lúc, rồi van lạy rằng : « Nếu cái thân này không được đi theo thầy, xin gửi thầy cái lòng lành này, dám nhờ thầy đem sang đất nhà Phật hộ ».
Nói đoạn, người kia cầm dao rạch bụng, moi bộ lòng đưa cho thầy tu rồi gục xuống đất chết liền. Thầy tu không dám sai lời ủy thác, phải mang bộ lòng của người kia đi. Nhưng được vài hôm, cỗ lòng thối tha, khó chịu, thầy tu quăng bỏ lại, không đem đi nữa. Có con quạ thấy bộ lòng liền tha bay sang nước Phật, rồi đến đậu trên đầu cột phướn của nhà chùa.
Đến lúc thầy tu sang tới nước Phật, vào chầu Phật, thì Phật trách rằng : « Người ta trước kia vốn làm nghề bất lương, mà đến khi đã biết cải tà qui chánh, cải ác vi thiện, thì là người có lòng tu được rồi. Còn như ngươi trước kia vốn hiền lành, nhưng người ta ủy thác lòng lành người ta cho ngươi, mà ngươi lại nỡ vứt lòng người ta đi thì chính ngươi đã phạm một tội đại ác. Ngươi không thành Phật được, còn người kia có lòng có dạ, ta cho được thành Phật ».
Thầy tu ăn năn không kịp, phàn nàn rằng :
« Ở độc, ở ác, thành Phật, thành Tiên,
Ở hiền, ở lành, câu liên, câu bát ».
Rồi đành lại trở về chốn chùa cũ.
No comments:
Post a Comment