TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
THẰNG BỢM CÓ CON NGỰA
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một thằng Bợm chỉ có một con ngựa mà đi lừa hết người nọ, đến người kia. Thoạt tiên, một hôm nó cưỡi ngựa ra đường, thấy một người đàn bà đi chợ, nó đến nói với người ấy rằng : « Chợ trưa đường xa, chị đưa tôi một quan tiền tôi cho mượn ngựa đi chóng tới, mà khỏi mỏi chân ».
Người đàn bà thấy nói, bùi tai nghe. Thằng bợm lấy liền xong, nhảy lên ngựa tế liền để người đàn bà đứng trơ đấy, tiền đành mất mà ngựa không được cưỡi.
Lại một hôm, Bợm ta dắt ngựa qua nhà ông bá-hộ, nghe lỏm thấy ông đang bàn với bà rằng : « Ta bây giờ già nua tuổi tác. Ước gì có ai bầy cho ta được cách có ăn mà không phải làm, thì ta gả đứa con gái cấm cung của ta cho ».
Bợm nghe rõ, về đi mượn một đĩnh vàng, rồi hôm sau, dắt ngựa qua vườn ông bá hộ. Con ngựa hí ầm lên. Bợm làm ra bộ tìm lơ tìm láo như mất cái gì quí lắm.
Ông bá hộ chạy ra hỏi : « Anh kia tìm cái gì đấy ? »
Nó thưa rằng : « Con ngựa tôi nó hí ra vàng. Tôi tìm để tôi lấy ».
Vừa nói nó vừa giả đưa tay vào hàm thiếc ngựa lấy ra được một đĩnh vàng thật.
Thấy vàng đỏ mắt, ông bá hộ mời nó vào nhà chơi bảo rằng : « Lão đây có đứa con gái cấm cung, lão thấy thầy có con ngựa quí hóa, lão muốn đổi với thầy, có bằng lòng chăng ? »
Bợm thưa rằng : « Ông lấy con ngựa thét ra vàng của tôi, mà ông lại gả con gái ông cho tôi, thì con ngựa vẫn là của cha con nhà ta cả, có phải ai đâu mà sợ thiệt… Tôi xin bằng lòng đổi ».
Ông bá hộ nghe nói mừng lắm, liền dắt con ngựa vào nhà, rồi gọi con gái ra cho về với anh có ngựa. Hôm sau, con ngựa hí ầm chuồng. Ông bá hộ vội vàng chạy ra để lấy vàng, nhưng chẳng thấy vàng đâu cả. Ông vào nói với bà. Rồi hai ông bà cùng ra tìm, tìm mãi cũng chẳng thấy gì. Đang lúc ấy, con ngựa lỏng dây làm sao, lại lồng lên chạy tuột về nhà anh Bợm mất.
Ông bà ngơ ngơ ngác ngác. Bà bá đập đất kêu trời : « Ối thôi còn gì ! Con thì nó lấy, ngựa… nó nuôi ».
Thế là chỉ có một con ngựa, mà thằng Bợm trước đã lừa được một mụ đàn bà, sau lại lừa được một ông bá hộ. Nhưng chửa thôi.
Một ngày kia, Bợm lại cưỡi ngựa đi sang huyện khác, tìm vào nhà một ông chánh tổng nói rằng : « Tôi có con ngựa rất hay, ông có mua tôi bán ».
Ông chánh xem qua ngựa, bằng lòng mua. Hai bên định giá, mua bán phân minh, nhưng Bợm vẫn rắp tâm đánh lừa, lúc lấy tiền rồi nhảy phăng lên mình ngựa, ra roi : Ngựa chạy như bay, không thấy lộn lại. Song mà ông chánh có phải người vừa. Ông liền sai đứa ở nhảy lên ngựa nhà đuổi theo cho kịp. Khi đến cái quán, đứa ở thấy con ngựa mua cột ở gốc cây, còn thằng Bợm đang ngồi trong quán ngất ngưởng đũa chén, gật gù trò chuyện. Đứa ở liền đi trình ông lý ở đấy, gọi tuần lại, trói thằng Bợm đưa về nhà ông chánh.
Ông chánh thấy mặt, giận lắm, mắng rằng : « Thằng khốn kia, xưa nay tao chưa mắc lừa ai, mày muốn lừa tao sao nổi ! »
Rồi ông chánh cho điệu cả nó, cả ngựa lên thưa quan.
Khôn chẳng qua lẽ, trước mặt quan, Bợm ta phải thú thật. Quan cho ông chánh đem ngựa về, rồi thét lính đánh cho Bợm ba chục roi và kết án giam ba tháng tù.
Bợm bấy giờ mới hối lại, nghĩ bụng rằng : « Thật là quả báo không sai. Ta lừa người ba bận, bây giờ ta phải đòn ba chục và phải giam ba tháng, thật là đáng kiếp ta ».
Lúc phải giam, vợ vào thăm, trỏ mặt mắng rằng : « Tôi đã bảo mà : Lừa vợ dễ, lừa người ta khó ».
Lúc hết hạn tù, về đến đầu làng, gặp người đàn bà bị lừa trước chỉ mặt hỏi rằng : « Bây giờ mất ngựa, hết lừa chưa anh ».
No comments:
Post a Comment