TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
LỘC TRỜI HƠN LỘC NƯỚC
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một người, kể ra, cũng tài nghề giỏi giang, nhưng tính hay khoác lác lếu láo. Lúc nhỏ anh thường khoe với thiên hạ rằng :
« Ta đây chí lớn tài cao,
Trong tay lộc nước mai sau chắc rồi ».
Có người hỏi : « Quả được thế chăng ? »
Người ấy quyết thề rằng : « Không được thế, thì ta làm giống vật ».
Đến sau, tuổi đã ngoài tám mươi mà người ấy cũng chưa làm nên nghề ngỗng gì cả. Thiên hạ thấy vậy, thường hát giễu rằng :
« Hoa đâu, hoa nở mùa đông,
Lộc đâu có lộc, mà trông tháng mười.
Xuân thu rày ngoại tám mươi.
Già rồi hết lộc, hỡi người biết chăng ».
Người kia nghe hát, trước còn chữa thẹn, hát lại rằng :
« Càng già, càng dẻo, càng duyên,
Ăn nhờ lộc nước, còn hơn lộc trời ! »
Nhưng sau thấy thiên hạ giễu quá, tức mình, đập đầu vào hòn đá chết đi mà hóa làm con dê để ăn lộc. Hóa như thế, ấy là có ý bảo cho thiên hạ hay : Không ăn lộc nước, thời ăn lộc trời cũng đều là lộc cả. Nhưng hóa như thế, lại còn là tự biết mình tài hèn, sức mọn không dám đại ngôn nữa, chỉ nỏ mồm kêu được « Bé bé… bé » mà thôi.
No comments:
Post a Comment