TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
CỜ GIAN BẠC LẬN
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có hai người kết bạn với nhau, chuyên làm nghề gá bạc. Hết cách gian lận, ban ngày, thì hai người rủ nhau đi kiếm cho được mấy con giời, ban tối thì đem bốn đồng tiền xóc cái ra, lấy mặt ngửa xát vào con giời, thì ở những nơi tối trông thấy sáng rõ lắm. Rồi hai anh, một anh vào làm cái, còn một anh vờ vĩnh giả vừa đánh vừa nằm chơi ở ngoài. Khi hai anh đem bốn đồng tiền cái ra trình làng ở dưới ngọn đèn, làng bạc cầm lấy tiền xem, thì không thấy hình tích chi khác cả. Đến lúc tiền bỏ vào đĩa, úp bát lại mà xóc, xóc rồi đặt ra ở giữa chiếu thì anh cái sẽ day bát một cái hở ra tí chút. Anh nằm ngoài liếc mắt coi mau, trong bát tuy tối om, nhưng những tiền trước đã xát giời đều sáng cả, nên chẵn lẻ thế nào, là anh ta biết rõ trước. Bấy giờ anh ta mới ra ám hiệu cho anh cái biết mà đắt lẻ hay bán chẵn.
Hai người cứ thông nhau làm gian như thế, mà thành trăm cái được cả trăm, hôm nào được hôm ấy, làng mạc ham mê, dại dột không ngờ vực gì cả, Chẳng bao lâu, hai người cùng trở nên giàu có hách dịch không ai bằng. Nhưng cũng chẳng bao lâu, hai người bỗng cùng mắc bệnh, một người thì đau tay, một người thì đau mắt, thuốc thang chạy chữa tốn kém bao nhiêu cũng không khỏi. Vợ hai người ấy lấy làm lo sợ, một hôm rủ nhau cùng đi xem bói.
Thầy bói gieo luôn hai quẻ rồi đoán rằng : « Hai người này, tuy hai bệnh khác nhau, nhưng cùng do một chứng mà ra ».
Hai người vợ hỏi : « Thưa thầy, chứng gì ? »
Thầy nói rằng : « Chứng ma ! »
Hỏi rằng : « Ma gì ? »
Nói rằng : « Thứ ma lạ lắm ! Phi lân, phi huỳnh, xử ám tự mình ».
Hỏi rằng : « Có cúng vái được không ? »
Thầy đáp rằng : « Không ».
Hai người lấy làm xót xa ngao ngán, vì đều không ngờ là trước kia chồng đi làm nghề cờ gian bạc lận, làm cho nhiều người phải thất cơ lỡ vận. Lúc về đến nhà, người nào người nấy kể chuyện đi bói lại cho chồng nghe. Chồng nào chồng nấy nghe rồi, tự nghĩ bụng rằng : « Cái của cờ gian bạc lận thật là cái của phi nghĩa không ra gì ! Chẳng những mình không được hưởng thụ, mà mình lại còn mang thêm tai thêm ách nữa. Nhưng tội mình làm, mình phải chịu, biết kêu cầu vào đâu bây giờ ! ».
Rồi sau hai người bệnh cứ một ngày một trầm trọng thêm, một người thì què tay, còn một người thì đui mắt và bao nhiêu gia tài tiêu kỳ khánh kiệt.
No comments:
Post a Comment