Monday, October 1, 2018

Cổ Học Tinh Hoa

VŨ HUẤN

Vũ Huấn (1838-1896), là người thôn Vũ, thị trấn Liễu Lâm, huyện Quan, tỉnh Sơn Đông, là một người ăn xin sống dưới đáy xã hội vào cuối triều đại nhà Thanh. Nhờ đi ăn xin, trải qua hơn 30 năm nỗ lực bền bỉ, ông đã xây được ba ngôi trường học miễn phí, mua được hơn ba trăm mẫu học điền (là ruộng công, lợi ích thu được đều dùng cho giáo dục), tích lũy được hơn một vạn quan tiền để mở trường học. Đây là việc có một không hai trong lịch sử giáo dục thế giới. Người đời sau ca tụng Vũ Huấn là “Thiên cổ nhất cái”, nghĩa là Người ăn xin ngàn năm có một.

Vũ Huấn vốn không có tên chính thức, thuộc dạng dân nghèo tới mức ngay cả cái tên cũng không có. Bởi vì trong gia tộc, trong số các huynh đệ ngang hàng thì ông là thứ bảy nên mọi người gọi ông là Vũ Thất. “Vũ Huấn” thực ra là tên triều đình ban cho ông lúc tuổi già, vì công lao chấn hưng ngành giáo dục. (”Huấn” có nghĩa là dạy bảo)

Vũ Huấn từ nhỏ gia cảnh nghèo khổ, nhưng lại ham đọc sách vô cùng. Cậu thường xuyên đi theo con cái của các nhà giàu tới tận cửa lớp học, nghe lén người ta đọc sách. Những đứa trẻ khác thấy cậu quần áo rách rưới đều cười nhạo, nhục mạ, thậm chí đánh chửi cậu, nhưng cậu đều không quan tâm. Một hôm, cậu lấy hết dũng cảm chạy vào cửa, thỉnh cầu thầy giáo cho cậu vào học. Vị thầy này chẳng những không đồng ý, ngược lại còn mắng nhiếc cậu: 

-“Mi là đứa tiểu tử nhà nghèo, sao có thể tới nơi này chứ? Còn không mau cút ngay, mi muốn ăn trộm gì đây hả?”.

 Ông ta cầm thước đe dọa, đuổi cậu ra ngoài. 

Từ đó về sau, Vũ Huấn không còn nhắc đến chuyện đọc sách nữa.

No comments:

Post a Comment