Tuesday, October 23, 2018

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KÍNH TRONG NƯỚC LẶNG 

TRANG TỬ
trích trong tập Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền của Thu Nguyệt Long Dận (Tàn Mộng Từ biên dịch&chú giải


Nguyên lai câu này không phải là Thiền ngữ, nhưng trong thiền môn vẫn hay dùng để ví sự trong lặng hư mình của bản thể tâm với hình tượng kính trong sáng và nước tĩnh lặng. Cung Bổn Võ Tàng (Miyamoto Musashi), tay kiếm khách lừng danh mà đã từng giết người không gờm tay, đến cuối đời mình khi đạt đến tâm địa "Thần võ không giết nữa", đã không hề mang đao theo bên mình, lúc nào cũng đi tay không. Có một đêm mùa hè nọ, ông vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay vừa chấp tay sau lưng nhìn bầu trời đầy sao tuyệt dẹp trên lầu hóng mát. Khi ấy có một người đệ tử của ông nhìn thấy bóng dáng thầy mình đang ở trạng thái vô tâm như vậy, bèn nảy ra ý nghĩ muốn thử xem thầy mình như thế nào, nên anh ta nhảy lên lầu huơ đao đến gần Võ Tàng. Vừa khởi thân, Võ Tàng vừa nắm lấy đầu mút tấm chiếu và giật mạnh. Người đệ tử trượt chân, rơi thẳng từ trên lầu xuống.

Trong Băng Xuyên Thanh Thoại của Thắng Hải Chu có vịnh về chuyện này như sau:

"Con người cũng vậy, khi đạt đến cực ý này rồithì cho dù có gặp trường hợp nào đi chăng nữa cũng không sao cả. Nếu như tĩnh lặng tâm này như kính trong nước lặng, có sự biến đột kích như thế nào đi chăng nữa, vẫn có phương pháp ứng xử với sự biến ấy một cách tự nhiên mà trong tâm thường có. Bất cứ chuyện gì xảy ra nó đều thuận theo mà giải quyết."

No comments:

Post a Comment