Cái cân thủy ngân
Xưa có một nhà làm nghề buôn bán, âm mưu chế ra một cái cân rỗng, trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng, không ai biết.
Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán cân vào đằng móc. Khi cân hàng mua của ai, thì lại dốc cán cân vào đằng quả. Như vậy một cái cân vừa nặng, vừa nhẹ được và bao giờ phần lớn cũng về mình. Vì buôn bán điên đảo như thế, mà không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có. Giời cho, lại sinh được hai đứa con giai, mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc.
Một hôm, hai vợ chồng ngồi bàn với nhau rằng:
– Nhà ta bây giờ đã giàu có hơn người nhiều, lại sinh được hai đứa con khôn ngoan, giỏi giang “một mặt người bằng mười mặt của”, thôi thì bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành cái đức lại cho con về sau.
Bàn xong, hai vợ chồng thuận tình sửa cái lễ sám hối, trên thì cúng Phật, dưới thì cúng các ông bà ông vải. Rồi đem cái cân ra chẻ. Nhưng khi chẻ, thật ghê thay, lại thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ hon hỏn.
Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành.
Nhưng cách đó vài năm, bỗng một hôm, một đứa con lăn chết. Và chẳng bao lâu, đứa kia cũng lăn ra chết nốt.
Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc rất là thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác vi thiện mà giời không chứng quả.
Hai vợ chồng rầu rĩ, khổ sở, cứ ngồi than dài thở ngắn trong mấy tháng trời, không buồn động đến việc gì nữa.
Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ thấy có một ông Bụt đến bảo rằng:
Hai vợ chồng mày hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại. Chớ vội ngồi vậy mà trách giời không có mắt! Giời thương chúng mày lắm đó! Trước giời thấy chúng mày buôn bán lọc lừa, giời đã sai hai con quỷ xuống đầu làm con để phá tan cho hết những của phi nghĩa chúng mày chắt bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày sớm biết hối hận cải tà qui chính, tránh dữ làm lành. Giời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Chúng mày cứ ăn ở ngay lành rồi giời lại đến cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ.
Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện phúc đức.
Quả nhiên sau lại sinh được hai đứa con giai khác. Hai đứa cũng hiền lành, tử tế, văn hay chữ tốt, và sau lớn lên, làm cho cha mẹ được vẻ vang vui sướng cái cảnh về già.
No comments:
Post a Comment