Người chưa quen biết
Có một tiểu hòa thượng mới đến thiền viện, anh ta chủ động đi gặp thiền sư Trí Nhàn, nói thành khẩn:
– Con mới đến, xin sư phụ chỉ bảo con phải làm những gì ạ?
Thiến sư Trí Nhàn mỉm cười nói:
– Trước hết, con hãy đi làm quen với chúng tăng trong chùa.
Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng lại đến gặp thiền sư, hỏi:
– Chúng tăng con đã làm quen hết rồi, giờ phải làm gì?
Thiền sư Trí Nhàn cũng mỉm cười bảo:
– Nhất định còn sót, con hãy tiếp tục tìm hiểu làm quen đi.
Ngày thứ ba, tiểu hòa thượng lại đến gặp thiền sư, nói chắc chắn:
– Tất cả tăng lữ trong chùa con đều biết cả rồi, giờ con muốn có việc làm.
Thiền sư Trí nhàn vẫn mỉm cười nói:
– Còn một người con vẫn chưa nhận biết, hơn nữa, người ấy lại vô cùng quan trọng với con.
Tiểu hòa thượng rời khỏi phòng thiền của thiền sư, lại đi tìm từng phòng, hỏi từng người …
Nhiều ngày trôi qua, tiểu hòa thượng vẫn không biết mình bỏ sót ai. Một hôm, anh ta đến bên miệng giếng, chợt nhìn thấy hình bóng của mình và tỉnh ngộ, vội chạy ngay đi gặp thiền sư Trí Nhàn…
Bình: Tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Lạ, quen tại mình.
No comments:
Post a Comment