BA THỪA HAI MƯƠI PHẦN GIÁO THẢY ĐỀU QUÉT GIẤY CŨ KHÔNG SẠCH
lÂM TẾ LỤC
trích trong tập Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền của Thu Nguyệt Long Dận (Tàn Mộng Từ biên dịch&chú giải
Vào ngày phơi kinh trên Tủ Duệ Sơn (Hicizan), đông đảo thiện nam tín nữ từ dưới chân núi cho đến miền ven biển xa xôi của kinh đô đều tập trung về đây để tham gia phơi kinh trừ mọt trùng. Ai ai cũng đều mong muốn có được chút công đức cho mình nhờ bụi kinh khi đem phơi nắng như vậy. Đây được gọi là hội phơi kinh Duệ Sơn.
VÀo ngày này, Hòa Thượng Nhất Hưu (Ikkyu) của Đại Đức Tự (Daitoku-ji) vùng Tử Dã (Murasakino) cũng có đến tham dự. Hôm ấy đúng vào ngày hè, trời nóng oi bức không tài nào chịu nổi. Nhìn thấy bóng cây tùng già có vẻ mát mẻ, Nhất Hưu cởi tung pháp y để lộ nửa thân trên, nằm ngay xuống đất và đánh thẳng một giấc:
-À, a, tuyệt quá ! Có vị tăng nọ chợp phát hiện ra việc này và ngạc nhiên vô cùng. Anh ta nghĩ rằng chính ngay trong ngày phơi kinh quan trọng với biết bao nhiêu người đến đông đúc như vậy, mà sao lại có tay nào vô liêm sỉ, dám ngang nhiên nằm ngủ say như thế này. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh ta mới biết đó là vị cao tăng thiền sư Nhất Hưu. - Dạ bạch thiền sư, ngài làm như vậy thật là khó coi quá ! Vị tăng thưa.
Nhất Hưu cười ha hả nói:
- Hình như trên Duệ Sơn này người ta coi trọng kinh điển viết trên giấy còn hơn con người nhỉ ?! Thân thể ta đây cũng ăn cơm, cũng thuyết pháp. Thế thì cái thân kinh điển sống này với kinh điển chết mà được chép trên mấy tờ giấy nhơ nhớp kia, cái nào là quan trọng hơn đây ? Từ nay trở đi các ngươi cũng nên lấy kinh điển ấy mà làm kinh điển sống cho thân mình xem sao hả ? Bây giờ ta cũng đang phơi kinh điển sống của mình đây, Chớ có quấy rầy ta !
No comments:
Post a Comment