Trí tuệ của người xưa: Xem đức tại nhẫn, xem phúc tại lượng
Cổ ngữ có câu: “Xem đức tại nhẫn, xem phúc tại lượng”. Để đánh giá một người có đức hạnh hay không, thì phải xem liệu anh ta có thể nhẫn nhịn được không, còn một người có phúc lành hay không, phải xem có tấm lòng rộng lớn hay không?
Chữ “nhẫn” mang ý nghĩa rất sâu sắc, nội dung của nó cũng rất toàn diện. Vậy phải nhẫn nhịn những gì? Ví dụ như, khi thấy những lợi ích ở trước mắt, liền có thể kiềm chế lòng tham; nhìn thấy tiền tài biết nghĩ tới đạo nghĩa, đây chính là biểu hiện của đức hạnh.
Khi thấy cái đẹp ở trước mắt, bạn có thể cưỡng lại sắc tâm, không phóng túng hành vi của mình, đây cũng là biểu hiện của đức hạnh. Có người phỉ báng, không hiểu được bạn, chỉ trích, oán hận bạn, bạn có thể kiềm chế không đi tranh luận, không trả thù, không đối đầu với họ, đây cũng là biểu hiện của đức hạnh.
Vì vậy, người xưa nói rằng: “Tất cả các pháp có thành hay không đều là do nhẫn”, mọi việc đều phụ thuộc vào việc bạn chịu đựng được khó khăn đến mức nào. Lúc nghèo khó, bạn có thể chịu đựng cuộc sống bần hàn, làm việc chăm chỉ, và sau đó tạo ra thế giới bằng chính đôi tay của mình? Khi mọi thứ suôn sẻ, bạn được người khác khen ngợi, bạn có thể cưỡng lại niềm vui và không tự cao? Đây cũng là biểu hiện đức hạnh của một người.
Cho nên, dù trong hoàn cảnh tốt hay nghịch cảnh thì việc đào thải người đều vô cùng nghiêm khắc. Điều đó không có nghĩa là khi bạn có tất cả mọi thứ, thì không có gì có thể cải thiện hơn nữa. Điều kiện thuận lợi có thể làm hao mòn ý chí của người ta, khiến con người buông thả dục vọng của mình, đi tìm thú vui, hưởng thụ cuộc sống. Nếu bạn có thể đối mặt với những thú vui này và không nảy lòng tham, đây cũng là biểu hiện của đức hạnh.
Bởi vậy, khi đệ tử của Khổng Tử là Nhan Hồi hỏi rằng như thế nào là “nhân”, Khổng Tử nói: “Biết kiềm chế bản thân, biết giữ gìn lễ nghĩa chính là nhân”. Kiềm chế những ham muốn và lợi ích cá nhân của bản thân, sau đó trở về tuân theo chuẩn mực lễ nghĩa, và làm theo phép tắc, đó mới chính là đức hạnh, đó mới chính là biểu hiện của lòng nhân từ. Vì thế một người được xem là có đức hạnh hay không, phải xem anh ta có thể chịu đựng được khi gặp khó khăn hay không.
“Xem phúc tại lượng”
Để xem một người có phúc lành hay không, và liệu rằng tương lai có thể phát triển hay không, thì phải xem anh ta có độ lượng, tấm lòng có rộng lớn không. Người xưa có câu: “Càng độ lượng, phúc lành càng lớn”.
Trong “Liễu phàm tứ huấn” kể rằng, khi Viên Liễu Phàm còn trẻ, con đường làm quan của ông không được thuận lợi. Sau này ông đã nhận ra rằng là do mình không thể chấp nhận những người khác. Ông nghĩ rằng những người khác không xứng đáng với mình, và đã làm rất nhiều điều có lỗi với mình, nên ông không thể khoan dung với người khác, tha thứ cho người khác, đây chính là không đủ tấm lòng độ lượng.
Tóm lại, người xưa có nhiều cách để nhìn người. Để xem đức hạnh của một người, điều quan trọng nhất là phải xem xét một cách toàn diện.
Trong “Yến Tử” kể rằng, Tề Cảnh Công đến tìm Yến Tử để xin chỉ dạy về cách tìm kiếm hiền tài, Yến Tử nói: “Nguyên tắc chính là quan sát những gì mà họ làm. Người nghèo thì xem những gì họ không làm, người giàu thì xem những gì mà họ chia sẻ, người khốn khó thì hãy xem những gì mà họ không lấy”.
Một người khi đạt được thành tựu, hay lúc đắc chí, thì hãy xem anh ta tiến cử những ai, là người tài đức, hay là những người kéo bè kết phái, hay là người thân của họ. Khi một người nghèo khó, hãy nhìn vào những gì anh ta không làm, người nghèo nhưng ý chí không nghèo.
“Người giàu thì hãy xem những gì mà họ chia sẻ”, khi anh ta giàu có, hãy nhìn xem anh ta có chia sẻ, ban phát lợi lộc với người khác hay không. Khổng Tử nói rằng ngay cả khi một người có tài năng như Chu Công, nhưng anh ta lại kiêu ngạo và ích kỷ, thì những phương diện còn lại cũng không đáng nói đến. Một người khi giàu có rồi, lại không ích kỷ, mà còn có thể chia sẻ sự giàu có đi, thì người này mới thật sự là giàu có.
“Người khốn khó thì hãy xem những gì mà họ không lấy”. Một người rất nghèo, nhưng anh ta không cầu xin sự thương hại, cũng luôn biết cân nhắc xem việc đó có hợp đạo nghĩa không. Lúc Phạm Trọng Yêm còn nhỏ, gia cảnh rất nghèo khó, ông đi đến một ngôi chùa để học tập và vô tình nhìn thấy một số vàng trong chùa.
Lúc đó, cuộc sống của ông vô cùng nghèo khó, nhưng khi ông nhìn thấy số vàng này, biết rằng vàng này không phải là của mình, nên ông đã chôn nó lại dưới gốc cây. Sau này, ông đã thi đậu khoa tuyển, và trở thành tể tướng, dưới một người mà trên vạn người.
Câu chuyện này cũng cho chúng ta biết rằng, những gì đã an bài trong mệnh thì dù muốn bỏ đi cũng không thể bỏ được. Sau khi Phạm Trọng Yêm trở thành tể tướng, vị trụ trì của ngôi chùa xưa tìm đến ông để hóa duyên, muốn trùng tu lại ngôi chùa.
Phạm Trọng Yêm bèn kể với vị trụ trì rằng có vàng được chôn dưới gốc cây. Khi họ đi tìm quả nhiên đã tìm được. Do đó có thể nói rằng, khi một người đang lâm vào cảnh nghèo khổ, mà họ vẫn không phóng túng bản thân để làm điều bất chính, người như vậy mới đáng để trọng dụng.
Tuệ Tâm, theo One Site World
Nguồn; tinhhoa.net
No comments:
Post a Comment