Hỏi: Có nên tha thứ cho một người vì ghen tuông mà gây ra những khổ đau cho mình không?.
(Câu thảo luận trong lớp Diệu Pháp, Minh Hạnh chuyển biên)
TT Pháp Đăng giảng: Nếu chúng là một người Phật tử, hay nếu chúng ta không phải người Phật tử, nhưng chúng ta đọc kinh sách nhiều và chúng ta có nhẫn nại để cho người này hiểu được sự thật, thì họ sẽ bớt đi sự mù quáng, bởi quí vị biết là nếu chúng ta không hiểu Phật pháp thì chúng ta có nhiều cái lầm lẩn, khi chúng ta hiểu Phật pháp rồi tâm hồn của chúng ta tương đối cởi mở rất nhiều.
Khi chúng ta muốn một người nào bớt đi sự ghen tuông. Vì họ thương nhiều nên họ có sự lo lắng nhiều, hoặc họ có tánh cách là ôm ấp nhiều nên thường gây sự trở ngại cho mình, chứ không phải họ không thương mình mà họ làm ra như vậy, nên nhiều khi họ thương chồng nhiều quá, sợ người chồng bỏ nên mới ghen, "thương nhau lắm đắng nhau đau" thường thường người đời họ nói như vậy. Nhưng khi mình muốn cho người đó hiểu, mình nói theo tinh thần Phật pháp cho họ hiểu.
Thí dụ, câu chuyện của thiện nam Visakha và tín nữ Dhammadinna, ông là người thường thường vào chùa học Phật pháp, như những lần trước vợ đưa tay để ông dẫn vào và ăn cơm chung với người vợ. Nhưng hôm sau, ông không làm như vậy, vì ông là vị Thánh A Na Hàm rồi, nên khi vào chùa, ông vẫn vào bình thường , vợ đưa tay cho ông nắm, ông không nắm, khi ăn cơm, ông cứ nói vợ ăn cơm đi, chứ không còn có tình thương nam nữ như xưa nữa. Lúc bấy giờ bà mới nghĩ : không biết mình có làm gì cho chồng buồn không, thì hoàn toàn không thấy gì hết.
Bà mới hỏi chồng, lúc bấy giờ người chồng mới khuyên : "Anh đã hoàn toàn hiểu được pháp của Đức Phật là tất cả khổ đau từ đâu có, mi`nh thương người nào thi` mi`nh làm cho người đó dứt sự khổ đau do sự luyến ái" và lúc bấy giờ người chồng nói :" thôi bây giờ em hãy lấy hết động sản và bất động sản này".
Người vợ mới nói với người chồng : "Tất cả những gi` anh bỏ được thi` em cũng sẽ bỏ được, anh nói rằng pháp của Đức Phật thuyết giảng cho anh chứng đắc, vậy người phụ nữ có chứng đắc không?".
Thiện nam Visakha nói rằng: " người nữ cũng có thể chứng đắc được".
Khi người chồng nói như vậy, người vợ nghĩ rằng, chồng mình không còn luyến ái nữa thì mình cũng làm cho mình không luyến ái, sau đó người vợ đi xuất gia và chỉ ba tháng sau thôi, bà cũng đắc quả A La Hán là từng thánh trên tầng thánh chồng bà đắc một bậc.
Hoặc mình dùng pháp nhẫn nại, khuyên lơn và kể cho họ nghe những câu chuyện Phật giáo, từ đó tâm họ có cởi mở hơn.
Bởi vì Pháp Bảo có công năng tẩy trừ những phiền não ô uế trong tâm của chúng ta, và chúng ta biết người ghen tuông như vậy thuộc về tâm lý nên làm sao cho họ nghe những câu chuyện về Phật pháp.
Cũng như câu chuyện của nàng Dhammadinna và thiện nam Visakha, khi người chồng bày tỏ hết nỗi niềm của mình rồi, thì người vợ không còn nghĩ người chồng không còn thương mình nữa và nghĩ người chồng đã đắc tầng thánh rồi, người chồng thân tâm đã trong sạch rồi, nên bà cũng đi tu luôn và đắc tầng thánh trên chồng mình một bực tầng thánh. Đó là người chồng tiếp độ vợ bằng nhiều cách tiếp độ, chứ không phải mình cứ mù quáng làm thinh hoài, để gây ra sự khổ đau cho mình rồi sào sáo trong gia đình.
Mình có thể nói ra để cho mọi người nhờ Phật pháp, nhờ chánh pháp cải sửa tâm tánh, hoán đổi tư tưởng của họ và tha thứ cho họ. Chánh pháp có công năng tẩy trừ những ô nhiễm trong tâm của chúng ta, nếu chúng ta áp dụng đúng thì sẽ đưa đến rất nhiều những lợi ích. Còn nếu mình cứ nhẫn nại để chồng hoặc vợ nghĩ đông, nghĩ tây thì cũng không nên, mà mình nên phân tách cho họ nghe, nên quan tâm đến họ, biết đâu trong tình thương đó và cũng có thể có một duyên lành để giác ngộ. Do người chồng hay vợ có sự hướng tâm, hướng tâm làm sao cho họ hiểu nội dung lành mạnh, những nội dung có thể vượt qua những khổ đau được.
Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy, hãy tha thứ chứ không thể làm thinh hoài, vì nhiều khi làm thinh có thể gây rắc rối thêm cho mình. Chúng tôi chỉ xin góp ý như vậy.
No comments:
Post a Comment