Nói một cách khác, có những giây phút mê mờ tăm tối trong đời sống và ngay cả đương sự sống trong tâm trạng như vậy cũng không thấy đó là phiền não. Chúng tôi lấy ví dụ là người ta thích sống trong cơn say sưa, người ta thích sống với những chất say như là cần sa ma túy, người ta thích những cảm giác một cảm giác gọi là quên đời với tâm tư không bình tỉnh không sáng suốt, và những kích thích tố hay những chất say mờ mịt làm cho người ta một cảm giác hạnh phúc. Sở dĩ chúng tôi nói về điều này là thường chúng ta rất ít khi khẳng định được dính mắc vào một tham là một thứ phiền não, ít khi chúng ta thấy được sân là trạng thái thiêu đốt nóng nảy nó là một thứ phiền não, ít khi chúng ta cảm thấy si là một thứ phiền não, mà chúng ta thấy nó là những đóa hoa thật đẹp làm cho đời sống trở nên rạng rỡ, chúng ta thấy tham sân si như những chiếc gối rất êm để chúng ta tựa đầu, chúng ta thấy tham sân si là lẽ sống mà chúng ta muốn đem vào trong giấc ngủ mà chúng ta muốn có. Cho đến lúc nào đó chúng ta thật sự có được cái duyên để mà sống với một sự tương phản như là một trạng thái có tham sân si và một trạng thái an tịnh không tham không sân không si, thì trong trạng thái an tịnh đó chúng ta cảm nhận được sự an tịnh không tham sân si này đúng là hạnh phúc.
TT Giác Đẳng - Đường đến Niết-bàn - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment