Hỏi : nếu nói xác thân này là giả tạo, vậy nếu khi mình mất một phần thân thể, mình có quyền tự tử để tránh khổ không ? Kính xin Thầy giải thích.
(Bài giảng trong rơom Dieu Phap Kinh Pháp Cú, ngày 26 tháng 7 năm 2007 Minh Hạnh chuyển biên )
(Bài giảng trong rơom Dieu Phap Kinh Pháp Cú, ngày 26 tháng 7 năm 2007 Minh Hạnh chuyển biên )
TT Giác Đẳng trả lời: Thưa đạo hữu chúng tôi không thật sự biết được từ một bối cảnh nào mà đạo hữu đặt câu hỏi này, nhưng nếu có một điều gì đó là một nỗi buồn cho mình hay cho những người thân cảm của mình ở trong một cảnh ngộ như vậy, thì chúng tôi thành thật chia sẽ và mong rằng những ai gặp cảnh ngộ như vậy sẽ đủ can đảm để tìm thấy đựơc niềm vui khác.
Thưa đạo hữu, tự tử không phải là một giải pháp, rất hiếm khi là một giải pháp tốt đẹp của đời sống, và không có bằng chứng gì ở trong kinh điển cho chúng ta thấy rằng tự tử có nghĩa là chúng ta sẽ ra đi và tìm về bên kia thế giới, một thế giới bình yên hơn, một thế giới đẹp hơn. Thật ra chúng ta nên quí trọng đời sống này và không có bằng chứng gì cho thấy rằng bước đi sắp tới bảo đảm tốt hơn đời sống này. Không phải chúng ta quá bi quan về tương lai, nhưng là một người học Phật hiểu được rằng trong kiếp sống luân hồi sanh tử từ đời sống này bước qua đời sống khác nó là một cuộc phiêu lưu, là một cuộc hành trình diệu vợi, mà chúng ta có rất ít quyền kiểm soát, chúng ta phải đi theo nghiệp của mình. Ngay cả một ngừơi dùng phương cách tự sát, thí dụ như uống thuốc chẳng hạn, thì rất có thể trong giây phút cuối cùng, một giây phút mà ngay cả người thân ở ngoài cũng không thấy đựơc, giây phút cuối cùng ngừơi đó có thể khởi nên tâm phiền não. Và khi chúng ta ra đi với tâm tư buồn bã, muốn từ chối cả thế giới này, thì tâm tư buồn đó không có hứa hẹn gì một kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.
Chúng ta hãy nói một cách ngược lại như vầy là cho dù một phần cơ thể nào ở trong ngừơi có bị mất đi, không còn đựơc lành lặn nguyên vẹn nữa, nhưng nếu chúng ta còn có hơi thở ,còn có một tâm tư tỉnh táo, thì chúng ta có thể thiền định đựơc, và chúng ta nên vận dụng kiếp ngừơi quí báu này để có thể làm những công việc thật sự có ích lợi cho bản thân của chúng ta.
Nếu bất cứ ai muốn có một cái nhìn hơn về điểm này, thì xin hãy đọc kinh Hiền Ngu ở trong Trung Bộ Kinh và trong nhiều bài kinh khác Đức Phật Ngài đề cập đến; khi chúng sanh rơi vào trong cảnh khổ tức là không phải sanh làm người mà sanh vào trong địa ngục, trong ngã qủi, a tu la, bàng sanh v. v... Thì cơ may để sanh lại kiếp người rất mỏng manh, không phải rất là mỏng manh mà rất là hiếm. Chúng ta lấy một luận cứ đơn giản là khi chúng ta rời khỏi thế giới này bằng một tâm tư như thế nào, thì tư tưởng cuối cùng đó ảnh hửơng rất lớn cho cảnh giới tái sanh của mình, và bởi vì ảnh hửơng lớn như vậy, điều gì bảo đảm cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ rời thế giới bằng tâm tư an lành, chỉ có sự tu tập ở trong kiếp này. Nếu chúng ta sanh làm một con kiến hay một con vật hay là sanh làm chúng sanh trong cõi khổ, thì cơ may để nghĩ đến điều thiện, để an trú trong thiện, và để sống nơi tư tưởng thiện, là những tư tưởng rất khó có thể tìm thấy. Đối với ngừơi hiểu đạo thì ra đi trong kiếp luân hồi là cuộc phiêu lưu vô tận, ở trong cuộc phiêu lưu đó có lẽ không phải là sự lựa chọn sáng suốt hơn là cái gì mình có được.
Nếu trong kiếp sống này chúng ta có túc duyên biết được Phật Pháp có duyên lành biết đựơc Phật Pháp, có duyên lành để đựơc đón nhận một số ý tửơng cao đẹp trong lòng, thì chúng ta hãy dùng làm hành trang, làm tư lương, để từ chỗ đó chúng ta có thể xây dựng đựơc một nguồn an lạc nội tại hơn là nghĩ đến chuyện tự tử nguyên sinh. Bởi vì tự tử nguyên sinh không bảo đảm sẽ có một kiếp sau tốt hơn kiếp này. Và chúng tôi hoàn toàn chia sẽ nỗi khổ tâm, nỗi thương tâm của một con ngừơi sống mà mình tìm thấy rằng đời sống mình bất toàn về một phương diện, và mang một khuyết tật nào đó. Nhưng nếu chúng ta có thể dùng những tâm tư buồn bã để biến nó trở thành một khát vọng, một cuộc sống tốt đẹp với thiện pháp, thì không chừng những điều đó giúp cho chúng ta rất nhiều.
No comments:
Post a Comment