Một người Phật tử đến chùa đọc câu hạnh phúc kinh,
“ Không gần gủi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đãnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng”.
Người Phật tử trình bày cho chúng tôi biết rằng, khó có thể không gần những người bạn. Chúng tôi cảm thông điều đó, chúng ta nói không gần gũi kẻ ác, nghĩa là chúng ta bỏ bạn xấu chứ gì? Bỏ bạn xấu là điều gì đó lớn lao. Tại sao vậy? Nếu quý vị sống ba ngày không nói chuyện, hoặc giả quý vị ra đường gặp người nào cũng lạnh lùng, chúng ta cảm thấy mất niềm tin liền. Chúng ta cần người nào sùng bái mình, cần người nào đó ân cần, cần một người thán phục mình, chúng ta cần nó.
Tại sao vậy? Nói để được người khác nghe, và khi người ta nghe mình cảm thấy có lòng tự tin. Nếu chúng ta nói người khác không lắng tai nghe chúng ta mất đi lòng tự tin. Do vậy chúng ta cần nói và cần người nghe, mặc dầu đề tài chúng ta nói rất nhạt nhẽo và bình thường. Nếu đời sống chung quanh không có người nào lắng nghe và hiểu cho chúng ta một chút, chúng ta cảm thấy cô đơn vô cùng, cảm thấy mình đáng ghét và cảm thấy mất lòng tự tin nơi chính mình.
Do vậy chúng ta cần bạn, mặc dầu bạn đó rất xấu. Chúng ta chỉ cần một người nghe và tán thưởng chúng ta , chúng ta cũng cảm thấy thích, cảm thấy an ủi và tự tin trong tâm hồn. Do vậy tại sao có những người họ biết la cà ngồi lê đôi mách luôn luôn có phiền não và luôn luôn mang hoạ nhiều hơn nhưng họ vẫn la cà. Tại vì sao? Họ la cà với mọi người vì có những người đó tâm hồn họ mới được trấn an, mới thấy rằng mình mới có niềm tự tin nơi chính mình, vì vậy mới có những người bạn xấu.
Những điều này cho chúng ta thấy rằng, chính vì sự sợ hãi mất niềm tin nơi bản ngã , nên chúng ta thiếu tự tin và tự tạo cho mình chiếc mặt nạ thường xuyên và liên tục .
TT Giác Đẳng - Thập Nhị Nhân Duyên - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment