Hỏi :Khi mình nói dối mà tránh hoạ cho người khác, có thể chấp nhận, có thể làm được không theo quan điểm Phật giáo?
(Bài giảng trong rơom Diệu Pháp , Ngày tháng 0 năm 2008 Chánh Hạnh chuyển biên)
(Bài giảng trong rơom Diệu Pháp , Ngày tháng 0 năm 2008 Chánh Hạnh chuyển biên)
TT Tuệ Siêu trả lời: Đây là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ, nếu như trong lời nói dối tránh được tai hoạ cho người khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể vì người khác, nhưng ngay trong lúc chúng ta nói dối, chúng ta cũng đã không vì một người khác. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là khi chúng ta muốn bênh vực muốn bảo vệ ông A chúng ta lại nói dối với ông B để ông B tin lời sai của mình để đem lại sự an toàn cho ông A. Như vậy rõ ràng ở đây theo Phật giáo nói rằng đó là nghiệp trắng và đen. Nếu nghiệp trắng và đen thì kết quả sau này cũng có trắng và đen, tuỳ chúng ta lựa chọn.
Không thể nào trong luật nghiệp báo có tình trạng gọi là bù đắp.Tốc lực tâm sanh khởi rất nhanh. Trước khi nói có thể vì người này có tâm từ bi. Nhưng nhiều khi cũng chưa hẳn là tâm từ bi, ví dụ như vì tâm tham ái thương người đó trong một tình thương ích kỷ, không nuốn cho người đó bị hại. Như vậy đằng nào cũng là bất thiện pháp đối với người này. Chúng ta cứ giả sử người này vì lòng từ bi, thì lộ trình tâm trước là tâm từ bi nhưng khi thốt lên lời nói dối, rõ ràng ở đây là trạng thái tâm bất thiện, bởi vì tâm bất thiện mới tạo ra sự nói dối , do vậy lộ trình tâm trước là lộ trình tâm thuộc đổng lựcthiện và lộ trình tâm sau để thực hiện lời nóí đó là đổng lực bất thiện.
Đức Phật dạy rằng,
“Cetana'ham bhikkhave kamman vadami”,
“Này chư Tỳ kheo, ta nói sự cố ý hành động gọi là nghiệp”.
Trước đó cetana thuộc về thiện thì đó là nghiệp thiện, còn lời nói do lộ trình tâm sau do tâm bất thiện thì đương nhiên là quả của sự bất thiện.
Đức Phật dạy rằng,
“Cetana'ham bhikkhave kamman vadami”,
“Này chư Tỳ kheo, ta nói sự cố ý hành động gọi là nghiệp”.
Trước đó cetana thuộc về thiện thì đó là nghiệp thiện, còn lời nói do lộ trình tâm sau do tâm bất thiện thì đương nhiên là quả của sự bất thiện.
Là một người trí, chúng ta có sự cân nhắc đắn đo. Nếu chúng ta vì một người chúng ta phải nói dối, điểm thứ nhất chúng ta đã phá vỡ cái giới của mình. Điểm thứ hai nữa chúng ta đã tạo nên khẩu ác hạnh thuộc về lời nói dối hay thuộc về tà ngữ. Như vậy chúng ta vì người khác, chúng ta đánh mất lợi ích cho mình, điều đó đối với người trí không nên. Bởi vì Đức trong kinh Pháp cú, Phật Ngài dạy rằng, “ Chớ vì lợi ích của người khác mà quên đi phần lợi ích cho mình”. Ở đây trong Phật ngôn này , chúng ta hiểu chữ lợi lạc tức là lợi ích thuộc về Thiện pháp chứ không phải lợi lộc. Không phải chúng ta so đo tính toán cái nào có lợi nhiều cho mình mới làm. Còn cái nào có lợi nhiều cho người khác, không lợi lộc cho mình thì không làm. Ở đây Đức Phật khuyên là đối với những Thiện pháp nếu chúng ta vì người khác mà chúng ta làm những ác pháp, điều đó gây bất lợi cho mình. Cho nên chúng ta cũng đừng vì nhiều lợi ích cho người khác mà chúng ta đánh mất những thiện pháp cho cho chính bản thân mình.
Cho nên trong trường hợp này chúng ta tuỳ trường hợp, có điều đối với một vị có trí tuệ, khi họ cảm thấy rằng lời nói chân thật có hại cho nguời khác thì vị đó sẽ im lặng, sẽ tìm phương cách này hay phương cách khác. Có một câu chuyện, một vị Tỳ kheo nọ đang đi kinh hành trong khu rừng, bất chợt có một tên trộm từ trong làng chạy vào rừng ngang qua chỗ vị Tỳ kheo, rồi mất hút trong một ngã rẽ.
Vị Tỳ kheo mới suy nghĩ lanh trí,
-“Nếu như ta không nói thì không được. Còn như nói dân làng sẽ làm khổ một chúng sanh”
Do vậy Ngài không đi kinh hành nữa và lập tức ngồi xuống một gốc cây yên lặng.
Quả thật dân làng rượt đuổi tên trộm chạy đến bìa rừng thì mất dấu, thấy vị Tỳ kheo ngồi dưới gốc cây mới hỏi rằng,
-“ Ngài ngồi đây có thấy người nào chạy qua không?”
Vị tỳ kheo mới đáp rằng,
-“ Tôi ngồi đây nãy giờ không thấy ngưòi nào chạy ngang qua”
Rồi Ngài im lặng, nhắm mắt hướng vào đề mục. Dân làng thấy không hỏi vị Tỳ kheo được gì thêm họ bỏ đi.
Vị Tỳ kheo mới suy nghĩ lanh trí,
-“Nếu như ta không nói thì không được. Còn như nói dân làng sẽ làm khổ một chúng sanh”
Do vậy Ngài không đi kinh hành nữa và lập tức ngồi xuống một gốc cây yên lặng.
Quả thật dân làng rượt đuổi tên trộm chạy đến bìa rừng thì mất dấu, thấy vị Tỳ kheo ngồi dưới gốc cây mới hỏi rằng,
-“ Ngài ngồi đây có thấy người nào chạy qua không?”
Vị tỳ kheo mới đáp rằng,
-“ Tôi ngồi đây nãy giờ không thấy ngưòi nào chạy ngang qua”
Rồi Ngài im lặng, nhắm mắt hướng vào đề mục. Dân làng thấy không hỏi vị Tỳ kheo được gì thêm họ bỏ đi.
Khi phân tích chúng ta thấy trong trường hợp này vị Tỳ kheo không nói cũng không được, nếu nói sẽ trở thành nói dối dầu cho để cứu người. Thế thì Ngài phải thay đổi oai nghi, và trong sự thay đổi oai nghi đó Ngài chỉ nói thật một điều là từ khi Ngài ngồi cho đến lúc dân làng hỏi Ngài không thấy ai cả. Bởi vì Ngài thấy tên ăn trộm trong lúc ngài đang đi kinh hành qua lại. Vạn bất đắc dĩ là phải áp dụng biện pháp đó.
Trong cuộc sống cùa chúng ta, đôi lúc có những tình huống xảy ra, tự chúng ta phải là người có trí tuệ, có sự khôn ngoan để chúng ta có thể giữ gìn được Thiện pháp của chính mình mà không gây tổn hại cho chúng sanh khác. Tuy nhiên cái gì cũng tương đối, có đôi khi có trường hợp chúng ta không thể tránh né, trong trường hợp này tuỳ chúng ta lựa chọn. Nếu vì cứu chúng sanh khác mà phạm vào giới nói dối, nếu tâm từ bi mạnh hơn, lúc bấy giờ người đó sẵn sàng nói dối để cứu chúng sanh. Nhưng nếu là một vị Bồ-tát tu tập Thiện pháp chân thật Ba-la-mật cho dù có hại đến bản thân mình, Ngài cũng sẽ không nói dối. Đó là sự hy sinh để giữ giới.
Theo tinh thần Phật giáo trong trường hợp như vậy được gọi là một loại nghiệp có cả nghiệp trắng lẫn nghiệp đen nên sau này quả dị thục cũng sẽ có trắng có đen. Tuỳ chúng ta lựa chọn.
No comments:
Post a Comment