Ðời sống của chúng ta thì mong mỏi cái gì mà vừa lòng, toại ý. Có thể đứng lại, và hiện hữu mãi mãi và không bao giờ thay đổi, nhưng mà thực tại thì không phải như vậy. Bất kể đó là cái đẹp của núi, cái đẹp của sông hồ, hay là một vẻ đẹp dường như khó có thể hủy hoại được của một viên kim cương, thì điều đó nó sẽ không có ý nghĩa dễ gì trên phương diện lâu dài, đối với mỗi chúng ta. Bởi vì một viên kim cương có tồn tại hàng triệu triệu năm như vậy, nhưng mà bản thân của chúng ta sống trong thế giới này, dù chúng ta sống ở một nơi, một cái đẹp của sơn thủy đã có mặt vài ba chục triệu năm thì bản thân của chúng ta cũng không có hưởng nó được quá một trăm năm, và " Chính thân chẳng có lại cầu chi ai " có thể nói rằng khi chúng ta nằm xuống trút hơi thở cuối cùng, những gì của trần gian thì chúng ta trả lại cho trần gian, lúc đó những thứ đó trở thành vô nghĩa.
TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú kệ 277 - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment