Thậm chí có lần Ðức Phật Ngài dạy rằng một bậc thánh giải thoát có thể sống ở giữa cuộc đời này như một chiếc chuông bể, tiếng chuông bể đó không còn ngân được thưa quí vị, đánh vào một tiếng thì nó chỉ kêu lên một tiếng rất ngắn, và sau đó tất cả mọi thứ sẽ chìm vào trong hư không, một cái chuông bể thì không xá gì mà phải ngân vang.
Ông bà chúng ta nói một cách nôm na là “một câu nhịn thì chín câu lành,” câu nói đó nó giống như là lời dạy của một bà mẹ quê rất hiền, rất nhút nhát dạy đứa con của mình, nhưng thật sự không phải như vậy, nó chứa đựng cả một cái kho tàng khôn ngoan, cứ thử tưởng tượng trong đời chúng ta cái gì cũng trả đủa, cái gì cũng oan trái hết, ăn miếng trả miếng, bất cứ mỗi sự đụng chạm, mỗi sự xúc phạm nào người khác mang đến cho mình, mình đều trả đũa thì coi như chúng ta phiêu lưu trong cuộc đời, bao nhiêu hận thù nuôi dưỡng trong cuộc sống, rốt cuộc mình được cái gì, mình sẽ đi từ hận thù này đến hận thù kia.
TT Giác Đẳng – Kinh Pháp Cú kệ 3 – 4, Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment