BIẾT DỞ SỬA NGAY
Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống nói chuyện với thày Mạnh Tử rằng:
"Cứ như cổ chê, thì ruộng đánh thuê theo phép tỉnh điền, chợ và cửa ải, chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thực là hay, song ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn, thì nhà thầy nghĩ thế nào?
- Thầy Mạnh Tử nói: Nay có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta: "Làm thế không phải là cái cách của con người lương thiện. - Anh ta đáp: Ong nói phải lắm, nhưng tôi chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa dần, tự nay mỗi tháng, tôi ăn trộm một con thôi, đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn". Phỏng nói như thế, thì có nghe được không?
Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết lả phi nghĩa thì thôi, chớ đã biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau, cho chóng, sao lại còn đợi đến sang năm?"
MẠNH TỬ
GIẢI NGHĨA
- Đại phu: (xem bài số 71).
- Tống: (xem bài số 3).
- Tỉnh ơíền: phép đánh thuế đời xưa, thửa đất vuông một dặm, chia làm chín khu như chữ tỉnh {) giữa là ruộng công, chung quanh tám thửa lả ruộng tư, tám nhà cày giúp ruộng công, thì không phải nộp thuế cho ruộng tư của mình nữa. - Cũng có nơi cho là tám nhà chung quanh phải cày ruộng của mình và miếng ruộng còng ở giữa, tất cả được hoa lợi bao nhiêu thì lấy một phần mười nộp cho quan.
- Cửa ải: lối đi hiểm yếu chỗ hai nước giáp giới nhau.
- Lương thiện: hiền lành thật thà, không làm điều gi trái phép hay thiệt hại đến ai.
- Phi nghĩa: không hợp với lẽ phải.
LỜI BÀN
Phàm nghĩa với lợi không cùng đi được với nhau. Nếu làm nghĩa, mà còn tính lợi, cứ tìm cách trì hoãn mãi lại, thi biết đến bao giờ mới nẽn? Cho nên việc đã chót làm, biết là dở, có thể sửa lại được, thi phải sửa ngay. Đừng có nấn ná đôi hồi, mà có khi cái dở chẳng những không sửa được, lại còn sợ mỗi ngày một to thêm mãi ra, nhỏ thi hại việc tu thân, tề gia, nhớn thì hại đến cả trị quốc, bình thiên hạ. Câu nói: 'Cái gì làm được hôm nay, chớ để đến ngày mal“ ta nên ghi nhớ lẩy.
No comments:
Post a Comment