Saturday, April 10, 2021

Truyện ngắn

 MƯA ĐẦU MÙA

Kao Phú

Mới 28 tháng hai âm, Hà nội còn đang đợi "rét nàng Bân" mà Sài gòn đã có mưa đầu hạ ướt đẫm cả lối tôi về.

Thủa ấy, mỗi khi có mưa rào sang hạ thế này là sáng mai nhà tôi sẽ có món rau muống non luộc chấm mắm tôm chanh. Cái món quốc hồn quốc túy ấy chỉ nhớ đến đã ướt hết cả chân răng.

Rau muống trắng trồng trên vườn (rau muống tía mọc dưới ao, bùn) nhất là loại muống lá roi, sau khi cắt sát gốc, mưa rào xuống là hôm sau cả vườn xanh mướt những ngọn non tơ. Non đến mức, cắt về, cả rổ sề to tướng luộc xong chỉ còn một đĩa nhỏ.

Rau này luộc ko đúng cách là nát bấy luôn!

Phải chọn cái xoong to đun cho nước sôi già rồi đổ cả rổ rau vào, phải nhấn xuống rồi đảo lên là rau ngót đi ngay. Lại đun thật to lửa, sôi lần nữa là lập tức đảo một vòng rồi vớt ngay ra rổ hoặc rá, nhớ xanh cho tơi ra rau mới ko bị thẫm màu.

Mắm tôm (loại sánh sánh có màu đen ánh xanh) vắt chanh vào, dùng đũa đánh nhanh tay một chút, khi nó sủi bọt bồng lên đầy cả chén (bát) và chuyển sang màu trắng hồng như da con gái tuổi mới lớn là được. Nếu thích cay ta cho thêm ớt, tiêu hoặc sả bầm.

Chấm cái rau xanh mươn mướt này với cái mắm tôm trắng hồng thơm phức nọ, đưa vào miệng nó mềm gì đâu là mềm nhưng nhai lại ròn ơi là tan, ngọt lịm, nồng cay... nếu có, ăn liền mấy đĩa vẫn còn thòm thèm.

Nước luộc rau cũng thật đáng kể, vốn màu xanh biêng biếc nhưng vắt chanh và thêm mấy hạt muối vô khoắng nhẹ lên là nước chuyển ngay thành màu phớt hồng, thế là ta đã có thứ nước rau thanh mát vô cùng. Bảo đảm, chỉ cần húp soạt một phát là thấy mát rượi cả mười tám đời ruột gan phèo phổi, cảm giác như mọi độc tố tích lũy bấy lâu trong cơ thể ta lập tức bị hòa tan và gột rửa sạch sành sanh... sướng ơi sướng!

Nhớ thủa ấy (quãng sau 1967) cứ hè là anh Cao Phong nhà tôi lại đưa bạn học về quê chơi. Trong số đó tôi nhớ nhất là anh Hùng "con" (sau này là đại tá trưởng ban văn hóa văn nghệ báo quân đội thì phải) cả bốn hè đại học anh về đủ cả bốn để hóng món rau muống luộc chấm mắm tôm chanh của mẹ tôi.

Rau muống trắng giờ vẫn trắng, mắm tôm chanh giờ vẫn hồng, Cát chử NĐ vẫn quê tôi nhưng mẹ ko bao giờ còn luộc rau nữa. Ko chỉ mẹ, ngay cả anh cũng vĩnh viễn ko bao giờ cùng pha mắm tôm với tôi.

May chăng còn anh Hùng "con" là có thể về, nhưng bảy mấy tuổi rồi! Dễ gì...?

Ước một ngày nào đó, sáng mở mắt dậy thấy mẹ ngồi dưới hiên nhai trầu, thấy anh trai đạp xe chở bạn HN về cho tôi được xăng xái ra vườn cắt rau, xăng xái pha mắm tôm chanh tơi bồng lên thành bọt mịn trắng hồng.

Có người bảo, nếu có thêm giọt nước mắt rơi vào, thứ nước chấm ấy sẽ càng đậm đà và hồng thắm! Chắc vậy quá?

Bài sưu tầm

No comments:

Post a Comment