Monday, September 2, 2019

Cổ Học Tinh Hoa

CHUYỆN A LƯU

A Lưu là một tên tiểu đồng nhà ông Chu Nguyên Tố . Nó thực là ngây ngô, không được việc gì cả, mà ông Nguyên Tố vẫn nuôi nó suốt đời .

Lúc biểu nó đi tưới cây thì nó nhổ cây lên để coi rễ dài bao nhiêu, người ta hỏi sao tưới cây mà lại nhổ cây lên cây chết thì sao, thì nó nói "phải biết rễ  ăn sâu dưới đất bao nhiêu mình mới tưới nhiều hay ít nước được, chứ nếu  không biết rễ ăn sâu xuống bao nhiêu thì sao tưới được".

Biểu nó đi lau đồ gỗ thì nó cạo sơn cho tróc ra, ở nhà nổi giận hỏi tại sao làm chuyện ngu ngốc như vậy, đồ gỗ cạo ra nó bị hư, thì nó nói " muốn biết màu gỗ thật sự là gì, vì màu bên ngoài chỉ là lớp bụi, không phải là màu đồ gỗ nguyên thủy". 
Nhà cần cái nạng cắm để phơi đồ, kêu nó đi chặt cây nào có hai cái chảng để cắm xuống đất như hai cái chân cho vững, rồi có cái cây ở giữa gác ngang qua. Nó đi cả ngày mà không mang được cây nào, hỏi tại sao, thì nó nói: "Cành cây có chạc đều chỉa trở lên cả, không có cành nào mọc chúc xuống đất ". 
Mọi người trong nhà ai cũng nói thằng nhỏ đầu nó bị hư rồi, nếu nó có học tới đâu làm tới đâu thì cũng không ra gì, nhưng riêng ông Nguyên Tố kêu A Lưu lại gần và nói: "Ta vẽ tranh thấy con đứng chăm chú nhìn vậy chứ con có thích vẽ không?
 A Lưu gật đầu nói thích vẽ, ông đưa giấy đưa sơn đưa cọ, A Lưu lấy giấy sơn cọ và chỉ trong chốc thoáng thì nó vẽ tấm tranh rất xuất sắc. Bấy giờ ông mới nói:
 :Thằng nhỏ này nó làm những việc rất kỳ khôi nhưng điều đó nó chỉ tỏ ra nó có sự kén chọn, ví dụ như nó nghĩ về cái chiêu kích, nó nghĩ về màu sắc và nó có những đòi hỏi thì đó là thiên tư của một bậc danh họa."
Tự bấy giờ, ông dùng dến A Lưu luôn không lúc nào là rời ra nữa . Sau A Lưu nổi tiếng là một nhà danh họa 

No comments:

Post a Comment