Câu chuyện bánh kếp hoàng kim
Ngày xưa, có một người đã tích lũy rất nhiều phước lành trong kiếp trước, thế là kiếp này anh ta được sinh ra làm một vị hoàng tử cao quý. Nhưng một người nọ thì rất tham lam keo kiệt trong kiếp trước, vì vậy kiếp này anh ta đã trở thành một tên ăn xin nghèo hèn.
Do những thói quen tốt được tích lũy nhiều ở kiếp trước, nên từ nhỏ hoàng tử đã hào phóng rộng lượng, luôn mở lòng bố thí, thậm chí ngài đã tặng châu báu của cải trong quốc khố cho nhiều người dân nghèo. Vị vua thấy vậy không thể chấp nhận được, nên trong lúc bực tức đã đuổi hoàng tử ra khỏi cung điện.
Hoàng tử lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không có cơm ăn áo mặc, chỉ có thể sống được bằng cách xin ăn. Sau đó thì ngài đã gặp tên ăn xin kia, rồi cả hai trở thành những người bạn tốt, họ đã đi cùng nhau lưu lạc đến khắp mọi nơi.
Ở một đất nước láng giềng, nhà vua nơi đó đột nhiên qua đời, nhưng không có người con trai nào có thể kế thừa ngai vàng, các vị đại thần vô cùng lo lắng nên bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi, hy vọng rằng sẽ tìm được một người xứng đáng để thừa kế ngai vàng và quản lý đất nước. Vào một ngày nọ, hoàng tử và tên ăn xin đã lưu lạc đến đất nước này, hoàng tử đã mệt rã người, nằm dưới gốc cây lớn để nghỉ ngơi, tên ăn xin thì đi ra ngoài xin ăn.
Lúc này, mấy vị đại thần đi ngang qua đây, và họ trông thấy hoàng tử đang ngủ dưới bóng râm của cây, đồng thời cũng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu: Mặc dù mặt trời vẫn di chuyển vị trí như thường lệ, nhưng bóng râm của cây lại luôn không di chuyển khỏi chỗ của hoàng tử, mà lại luôn ở yên che nắng cho ngài. Các vị đại thần thấy vậy liền vô cùng vui mừng, và khẳng định ngay rằng, hoàng tử là một người có phúc đức lớn, thế nên họ đã đánh thức ngài dậy và mời ngài vào cung làm Quốc vương.
Sau khi hoàng tử trở thành vua, ngài luôn đau đáu nhớ đến tên ăn xin, ngài muốn anh ta có được một cuộc sống thịnh vượng, nhưng nhất thời lại không tìm được anh ta, thế là hoàng tử đã nghĩ ra được một cách: Ngài đã làm một vài chiếc bánh kép, và bí mật giấu vàng trong một chiếc bánh, rồi sai một thuộc hạ lấy đi số bánh này để tìm người bạn ăn xin nọ, ngài đặc biệt căn dặn thuộc hạ phải đưa bánh tặng cho anh ta.
Thuộc hạ sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ ăn xin và tặng số bánh đó cho anh ta. Kẻ ăn xin cầm lấy số bánh, và ước lượng từng cái một, thì phát hiện rằng một chiếc bánh trong đó rất nặng, anh ta không những không biết rằng chiếc bánh ấy có vàng, mà nghĩ rằng chiếc bánh đó chưa chín nên bị sượng, cho nên đã trả lại chiếc bánh này cho người thuộc hạ và nói: “Chiếc này tặng cho anh”.
No comments:
Post a Comment