Saturday, January 26, 2019

Cổ Học Tinh Hoa

 NHÂN TRUNG DÀI SỐNG LÂU

 Một hôm vua Vũ Đế nhà Hán nói với các quan rằng: 

- Ta xem trong sách tướng có nói: người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu đến một trăm tuổi. 

Đông Phương Sóc đứng bên, phì cười. Các quan hặc là vô phép. Đông Phương Sóc cất mũ, tạ rằng: 

- “Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ, chỉ cười ông Bành Tổ mặt dài thôi”. 

Vua hỏi: “Sao lại cười ông Bành Tổ?” 

Đông Phương Sóc nói: “Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm tuổi, nếu quả thực như câu trong sách tướng Bệ hạ vừa nói, thì nhân trung ông dài tám tấc, mà nhân trung ông dài tám tấc thì mặt ông dễ dài đến một trượng”.

 Vua Vũ Đế nghe nói, bật cười, tha tội cho.

 Sử Ký 

GIẢI NGHĨA

 Sử Ký: còn được gọi bằng tên "Sách của ông Thái sử" là cuốn sử của Tư Mã Thiên được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN, ghi lại lịch sử Trung Quốc từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời ông sống. (Chú thích này được trích một phần từ Phụ Lục D; xem thêm Sử Ký trong Phụ Lục D, Tư Mã Thiên trong Phụ Lục C). Vũ Đế: vua nhà Hán trị vì bên Tàu (140 TCN - 88 TCN) Đông Phương Sóc: bầy tôi vua Vũ Đế nhà Hán là người ăn nói giỏi, tính hay khôi hài. (Xin xem thêm Đông Phương Sóc ở Phụ Lục C). Bành tổ: Tên ông lão đới cổ cho là sống lâu lắm. 

LỜI BÀN 

Vua Vũ Đế nhắc câu trong sách tướng là có lòng mê tín tướng thuật. Đông Phương Sóc cười, rồi nói như thế, tuy là khôi hài, nhưng thực có ý làm cho phá được sự quá tin của vua. Nhân trung cho có phải là thước đo sự thọ, yểu của người ta, người ta cũng trước hết phải ăn ở cho nhân từ, làm việc cho chăm chỉ, ăn uống có tiết độ và biết quả dục, thì mới có cơ sống lâu được. 

No comments:

Post a Comment