Mao Toại tự tiến cử mình ( Mao Toại tự tiến )
Năm 251 công nguyên, Hàm Đan thủ đô nước Triệu bị đại quân nước Tần bao vây. Vua Triệu vội cử Thừa tướng Bình Nguyên Quân đi sứ nước Sở, khuyên nước Sở cùng hợp sức với nước Triệu đánh lại quân Tần. Bình Nguyên Quân phụng chỉ bèn tuyển chọn 20 người có mưu trí cùng đi theo, mặc dù có hơn 3000 môn khách, nhưng qua tuyển chọn chỉ được có 19 người, ngoài ra chẳng còn người nào xứng đáng cả. Trong lúc Bình Nguyên Quân rất lo lắng thì một môn khách ở cuối hàng đứng dậy và tự giới thiệu "Tôi có thể là người thứ 20" .
Bình Nguyên Quân khi trông thấy người này thì rất ngạc nhiên, ông hỏi: "Tên ngươi là gì? ngươi làm môn khách ở nhà ta từ bao giờ?".
Người kia đáp: "Tôi tên là Mao Toại, tôi đã ở đây được 3 năm".
Bình Nguyên Quân lắc đầu nói: Một tài năng trong thế giới này giống như một chiếc dùi nhọn trong túi vải, nó sẽ sớm lòi ra ngoài, nhưng nhà ngươi đã ở đây ba năm, tại sao ta lại chưa từng được nghe nói tới?.
Mao Toại thấy vậy mạnh dạn nói: “Nếu như ngài sớm để ý đến tôi, thì chắc chắn là tôi đã trở thành chiếc dùi nhọn trong túi vải đâm lòi ra ngoài. Bây giờ ngài hãy bỏ tôi vào trong túi có được không?”.
19 người cố vấn kia nghe thấy thế cho rằng Mao Toại nói khoa trương, bèn ồ lên cười, tuy nhiên Bình Nguyên Quân lại đánh giá cao ở tài hùng biện, cho nên ông đồng ý để Mao Toại đi theo.
Đến nước Sở, Bình Nguyên Quân đàm phán căng thẳng với vua Sở về việc làm thế nào để cùng chống Tần, Mao Toại và 19 cố vấn khác tất cả chờ đợi ở một bên. Buổi nói chuyện kéo dài từ sáng đến trưa, để thuyết phục vua Sở, Bình Nguyên Quân đã cố gắng hùng biện tốt nhất có thể, tuy nhiên vua nước Sở không đồng ý cùng nước Triệu hợp sức đánh Tần. Trong lúc 19 cố vấn kia đang mất hết kiên nhẫn nhưng không biết phải làm sao thì Mao Toại bình tĩnh cầm kiếm đi tới bàn đàm phán và hét lên “Tôi đứng gần đại vương chỉ trong gang tấc, dù nước Sở có mạnh đến mấy cũng chẳng thể cứu được đại vương, tính mạng của đại vương hiện đang nằm trong tay tôi. Vậy ngài có gửi quân đội đi hay không? Chỉ cần một vài từ là có thể giải quyết được, tại sao từ sáng tới giữa trưa vẫn không xong”. Vua Sở thấy Mao Toại cầm kiếm thái độ hung hăng, ăn nói có phần cuồng loạn, vừa sợ hãi vừa bực tức, nhưng ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói: "Ta đang cùng với chủ ngươi bàn về đại cục, không mượn ngươi nói đến chuyện nhanh hay chậm"
Mao nói: "Nước Sở có 5000 mẫu đất, 1 triệu binh sĩ, vốn là một cường quốc, nhưng đáng ngạc nhiên, dạo gần đây liên tục bị nước Tần đánh bại, ngay cả tiền vương cũng trở thành tù nhân và qua đời tại Tần. Tôi và nước chúng tôi lấy làm bất ngờ là Đại vương lại không muốn báo thù... thật mà nói, chủ tôi ở đây, bàn về việc chống Tần, không chỉ là vì lợi ích của nước chúng tôi mà còn là vị lợi ích của quý quốc nữa"
Cuối cùng, vua Sở đã bị thuyết phục trước lời lẽ và lòng dũng cảm của Mao Toại, cùng Bình Nguyên Quân trích máu ăn thề liên hợp đánh nước Tần.
Hiên nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” để ví với hiện tượng: tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó
No comments:
Post a Comment