Con Ruồi
Nguyên Tác: Fluga cuea Tore Tveit
Dịch giả: Dương Kim
Reidun biết rõ ngay khi vừa thức dậy.
Thật thế, hôm nay trong nhà im lặng lạ thường, hi`nh như có điều gi` ấy...những bức tường và trần nhà trong pho`ng cô bé, sự sống như đã ngừng lại.
Ngay trong lo`ng cô bé cũng có điều khác lạ.
Reidun đúng dậy đi chân đất vào bếp. Mẹ cô đứng cạnh ghế, đang lau chùi vật gi` đấy, nhưng không gây một tiếng động, thứ tiếng động mà hằng ngày mẹ vẫn làm.
- Bà nội chết chưa mẹ?
Mẹ Reidun quay lại, cô bé thấy mặt mẹ thất sắc.
- Rồi.
Mẹ Reidun để vật đang cầm trên tay xuống, ôm lấy cô bé, nói:
- Bà mới chết tối qua. Lúc đó con co`n thức không?
- Không, nhưng con cũng biết, vi` con chợt tỉnh.
- Thế à?
- Dạ.
Họ không nói đến chuyện đó nữa. Tuy Reidun có nhiều thắc mắc trong lo`ng, nhưng không hỏi.
- Con muốn ăn không?
Bà mẹ hỏi với giọng như sẵn sàng chờ Reidun sẽ nói không.
- Dạ, ăn.
- Ừ...
Nhưng mẹ vẫn đứng lặng yên một hồi như chẳng biết phải làm gi`.
Reidun khẽ rời mẹ, nhi`n quanh, cả nhà bếp cũng có vẻ đổi khác, làm như thiếu vắng gi` đấy. Cô bé nói:
- Hai miếng bánh với mứt.
Mẹ vẫn đứng yên:
- Gi`?
- Thôi, để con làm lấy.
- Không sao, để mẹ.....
Rồi mẹ đi ti`m thức ăn. Lúc Reidun ăn, chẳng ai nói gi` cả. Cô bé đếm những miếng bánh vụn co`n lại ở trong đĩa, liếm đầu ngón tay chỏ, chấm xuống miếng bánh vụn, đưa tay vào miệng. Rồi cô quay về phía mẹ.
- Bà đâu?
- Ai?
- Bà nội đó.
- Bà đang ...bà đang nằm ở ngoài nhà chứa lúa.
Reidun ngạc nhiên hỏi:
- Nằm ở đấy, tại sao bà lại nằm ở đấy?
- Tại vi`...đấy là nơi của những người...đó nằm. Từ trước tới giờ vẫn vậy mà.
- Những người đó là ai thế mẹ?
- Những người đã...qua đời.
- Tại sao vậy?
Reidun thấy trán mẹ nhăn lại.
- Bởi vi`...bây giờ con đừng hỏi nhiều nữa. Đêm qua mẹ mất ngủ và...
- Ông nội đâu?
- Ông đi xuống làng với bố rồi. Đang đi lo công chuyện đó mà
- Chuyện gi`?
- Ờ, thi` là chuyện ma chay. Đủ thứ phải lo.
“Đủ thứ phải lo”. Câu đó nghe ….rất bi`nh thường, tưởng như không có gi`, cô bé vẫn từng nhớ nằm lo`ng nhiều câu bi`nh thường như thế.
“Có nhiều chuyện phải lo khi ta dọn nhà. Có nhiều việc phải lo khi người ta chấm dứt chuyện cũ để xây lại cuộc đời. Nhiều việc phải lo khi người ta…”
Những lời như thế chẳng có ăn nhằm gi` tới Reidun, nhưng lúc này có điều biến đổi quan trọng, dồn dập đến với cô bé cả trăm lần.
Bây giờ những câu ấy tưởng như biến thành sự thật. Nó liên quan tới cô bé, muốn thay đổi gi` đó… sẽ không co`n được tốt đẹp nữa.
- Con không muốn dọn về phố!
Cô bé nói lớn làm mẹ ngạc nhiên, hỏi:
- Nhưng …tại sao bây giờ con lại nói như vậy?
- Con đã có nói vậy nhiều lần rồi mà.
- Mẹ chưa từng nghe
Reidun nghĩ lại, có lẽ đúng thế. Cô bé chưa nói cho ai nghe, chỉ mới nói thầm trong bụng thôi.
Đây là lần đầu tiên bé hỏi câu này:
- Nhà mi`nh sẽ dọn sao?
- Như con cũng biết đó
Mẹ tiếp:
- Mi`nh tính chuyện này cũng lâu rồi. Bố con đã có việc làm, nhà ta đã có chỗ ở và… ờ, con cũng biết đó. Mẹ nói nhưng không nghĩ mi`nh đã nói gi`.
Reidun nói:
- Con có biết gi` đâu, và con chẳng có quyết định gi` cả
- Reidun, chuyện này để mai mốt mi`nh nói sau. Bây giờ co`n việc khác phải lo đã.
- Ông nội có đi chung với mi`nh không?
Tuy bây giờ mới hỏi nhưng cô bé cũng đã biết trước câu trả lời rồi.
- Ông đã có nhà ở dưới làng. Con cũng biết mà, Reidun, bây giờ con để cho mẹ yên một chút nhé. Mẹ có nhiều chuyện….
- Ông sẽ ở đó một mi`nh sao?
- Ờ, ông… mẹ cũng không biết. Mi`nh tính sau.
- Người ta có lo cho ông không?
Mẹ thở dài nặng nề:
- Con có y’ gi`?
- Là họ sẽ tính cho ông với con làm sao rồi, con và ông không được quyết định gi`.
Yên lặng trong giây lát.
- Nếu con nghĩ là mẹ muốn…
- Có phải bố muốn bày chuyện gi`?
Mẹ cô cố gắng trầm tỉnh:
- Không, đâu có ai muốn gi`, thật vậy. Nhưng …ờ, bây giờ chuyện đã vậy. Mi`nh không thể nào sống ở đây được, không thể kéo dài như thế này được nữa. Mi`nh nợ cũng nhiều, và …mẹ nghĩ con nên ra ngoài chơi một chút đi.
“Đi chơi?” Reidun thầm nhắc rồi ngồi lặng yên. Bà mẹ lại tiếp tục lau chùi, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhi`n Reidun.
- Có… chắc chắn là bà đã chết không, chết thật ấy?
Reidun phải hỏi. Nhưng cô bé nhắm mắt, bịt tai lại, không muốn nghe trả lời, vi` biết sẽ không làm gi` khác hơn được. Bà đã chết, chuyện dọn nhà, tất cả là sự thật. Đâu cần như vậy, không cần phải như thế mà.
Cô bé đưa mạnh tay lên bịt tai. Tuy rất quan tâm đến câu hỏi, giọng bé như thoảng xa:
-Có chắc chắn là bà đã chết không?
- Reidun, đừng con…..
Bé liếc nhi`n, nước mắt mẹ lưng tro`ng. Không biết sao cô bé cảm thấy vui vui.
- Con muốn gặp bà!
Mẹ lau nước mắt, nhi`n Reidun:
- Con muốn gi`?
Reidun bỏ tay ra khỏi tai:
- Con muốn gặp bà!
- Nhưng tại sao…
-Con muốn xem bà chết thật chưa.
Cô bé lại nhắm chặt mắt lại.
- Có thể không đâu. Có lẽ họ nói láo đó!
- Reidun, mẹ nghĩ con nên…
- Con muốn nhi`n thấy bà!
Mẹ duỗi tay ra:
- Nhưng con à, mẹ….dĩ nhiên là được chứ…nếu con muốn, nhưng …dù sao con cũng đợi bố và ông về đã.
Reidun đứng lên chạy ra ngoài. Cô bé dừng lại ở cầu thang một chút, rồi đi đến nhà chứa lúa. Tới cửa ngồi lại đó, cô bé nghĩ “có lẽ mi`nh xuống chuồng cừu trước. Từ hồi mấy con cừu bị bắt vào lo` xẻ thịt, bé chưa xuống đấy. Ước gi` bây giờ co`n những con cừu để chuồng khỏi trống trải.”
Reidun đứng lên đi vo`ng quanh nhà chứa lúa. Cô bé đứng lại ở phía dưới nhi`n xuống mảnh đất dốc, cỏ đã bắt đầu lú xanh từ mấy hôm trước. “Cỏ mọc”, Reidun nghĩ thế rồi đi xuống một chú nữa ngồi lại đó.
“Chỉ có cỏ mọc.” Cô bé cố tưởng tưởng cỏ sẽ mọc cao lên mãi nữa, cho tới khi chất thành đống cỏ vàng và…chết. Nhưng rồi cô bé không nghĩ thế nữa. Vì chợt hiểu khác. Cỏ mọc cao cũng đâu có chết. Lúc đó cô bé sẽ bò vào nằm lên cỏ êm ấm. Cô sẽ thích thú được ôm cỏ vào lo`ng, đem cho cừu ăn.
Reidun bứt vài cọng cỏ ngắn rồi ngửi. Cô bé lại quay về phía nhà chứa lúa. Sao bây giờ nó khác lạ. Có vẻ rờn rợn, lúc trước nó an toàn và đẹp. Bây giờ thi` hơi …ghê ghê.
Cô bé nhắm mắt rồi lại hé mắt nhìn nhà chứa lúa. Biết mi`nh sẽ vô, nhưng cảm thấy run. Cô bé đứng nhanh dậy, cố mỉm cười làm ra vẻ như đi thăm bà: “Bà ơi, có cần cháu lấy gi` cho bà không?”
Reidun định sẽ nói như vậy. Lúc bà co`n sống mỗi lần vào thăm bà Reidun vẫn hay hỏi thế.
Và bà thường trả lời: “Không, cám ơn cháu, tới đây ngồi bên bà đi.” Sau đó bà kể nhiều chuyện lạ về đời sống ở thôn quê vẫn thường xảy ra, sẽ mãi mãi xảy ra… Rồi Reidun đi ra ngoài nhi`n chung quanh coi có giống như bà đã kể và có thay đổi gi` không.
Reidun đi quanh nhà chứa lúa, định mở cửa. Cô bé đứng dựa vào cánh cửa lớn, một hồi lâu, nhắm mắt lại rồi mở then cửa. Trong nhà âm u, có vài tia nắng từ những kẽ tường nứt chiếu vào, trong tia nắng nhi`n thấy nhiều hạt bụi.
Reidun mở cửa thêm một chút nữa, có một chiếc ho`m đã được đậy nắp. Cô bé chưa bao giờ thấy ho`m này cả, nhưng chắc đã được sắm lâu rồi. Họ biết trước nên mua sẵn để đó.
“Đủ thứ phải lo khi …”
Cô bé mở hẳn cửa đi vào. Phía trong đã sáng sủa hơn. Chiếc ho`m được đặt trên một cánh cửa cũ kê trên hai cái bục. Mai mốt có người tới đem ho`m đi, cũng có thể hôm nay họ tới. Reidun bất thần đứng đó và suy nghĩ điều ấy. Cô bé mở to mắt rồi nhắm lại, đứng lặng yên trong giây lát.
Reidun lại mở hé mắt đủ để nhi`n thấy chiếc ho`m. Cô bé đi tới bên ho`m, mở và đẩy nắp dựng lên.
Cô bé không nhi`n mặt bà, chỉ nhi`n lên người bà, thi` thầm:
- Bà ơi, bà có muốn cháu lấy gi` cho bà không?
Bà nói: “cám ơn cháu, bà không cần gi` cả. Chỉ cần cháu tới đây ngồi cạnh bà này.”
Reidun ti`m thấy một chiếc ghế cũ, đặt cạnh bên ho`m và ngồi đấy. Ngồi lâu lắm. Rồi cô bé từ từ đưa mắt nhi`n mặt bà. Bà nằm đó nhắm mắt, cũng chẳng sao cả. Reidun cũng có thể nhắm mắt cũng như lúc bà cháu mở mắt nhi`n nhau thôi.
Mỗi lần Reidun nhắm mắt lại, bà nói chuyện và kể cho cô bé nghe rất nhiều chuyện lạ về đời sống ở làng quê.
Reidun mở mắt, mỉm cười nhi`n bà, bà cũng mỉm cười.
Bỗng cô bé nhi`n thấy một con ruồi, ruồi bay lên tay bà, rồi bay lên mặt bà, bo` lên cằm rồi tới mũi.
Cô bé bóp mũi mi`nh đuổi ruồi, cảm thấy ruồi bo` ngứa trong mũi, làm sao con ruồi lại có thể…
Bà không lắc đầu hay vẫy tay để….
Con ruồi bo` lên môi bà. Reidun bóp miệng mi`nh để đuổi ruồi đi, nhưng con ruồi bo` vào lỗ mũi bà, mất dạng.
Tiếng hét từ trong vang ra. Reidun lăn về mé sau và hét lên, mắt nhắm lại. Cô bé hét càng lúc càng lớn.
Mẹ tới sau lưng Reidun. Nắm lấy cô kéo lên. Bồng bé đi mau ra ngoài.
“Con ruồi”, Reidun nức nở, “Bà …bà nội chết thật rồi…”
Phải mất một thời gian dài để cô bé trấn tỉnh lại. Nhưng từ đó cô im lặng, không nói gi`. Luôn cả đến ngày dọn nhà, cô bé cũng chẳng hề nói câu nào.
No comments:
Post a Comment