Thursday, July 11, 2019

Đọc và Suy Ngẫm - Con hạnh phúc lắm

Con hạnh phúc lắm

Một hôm đang trên đường đi làm về nhà, chuông điện thoại reo lên. Anh vừa bấm náy trả lời thì nghe giọng của một cô bé thều thào từ đầu dây bên kia: 
- Ba ơi! Ba nhanh về nhà nhé, con rất nhớ ba!
Anh biết là ai đó đã gọi nhầm số, vì anh không có con gái mà chỉ có một cậu con trai mới vừa 6 tuổi. 
Chuyện này cũng không có gì lạ nên anh trả lời:
- Gọi nhầm số rồi nhé!
Thế nhưng số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi đến, anh bắt đầu cảm thấy phiền phức. Anh quyết định không nghe máy. Điều khiến anh ngạc nhiên là trong khi anh kiên quyết không trả lời thì số điện thoại kia vẫn kiên trì gọi cho bằng được. Cuối cùng, anh nghe máy. Vẫn là giọng nói yếu ớt của cô bé:
- Ba ơi! Ba nhanh về nhé, con nhớ ba lắm. Mẹ nói con không gọi nhầm số đâu, chính là số điện thoại của ba đấy. Ba ơi con đau lắm! Mẹ nói ba rất bận nên chỉ có mình mẹ chăm sóc con. Ba ơi, con biết ba đi làm vất vả, nếu ba không về với con được thì ba hôn con qua điện thoại một lần được không ba?
Yêu cầu ngây thơ của cô bé khiến anh không có cách nào từ chối. Anh đồng ý và anh hôn cô bé qua máy. Có tiếng nói đứt quãng của cô bé qua điện thoại:
- Con…cảm ơn…ba, con…vui…lắm, con…hạnh…phúc…lắm...ba ơi...!!!

***

Mấy hôm sau, số điện thoại của cô bé lại gọi… nhưng người gọi lần này không cô bé mà là giọng nói nặng trĩu của một phụ nữ:
- Xin lỗi ông! Mấy ngày hôm nay thật làm phiền ông nhiều, tôi thực sự xin lỗi! Tôi đợi lo xong mọi chuyện cho cháu rồi mới gọi điện lại xin lỗi ông sau. Con bé mà mấy lần trước gọi điện cho ông là con gái tôi, số nó khổ lắm, mới sinh ra đã mắc bệnh ung thư xương. Ba cháu cũng vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi không dám cho con biết tin buồn này vì hàng ngày cháu đã phải chịu sự dày vò đau đớn của các đợt điều trị hóa chất. Mỗi lần không chịu đựng được sự đau đớn đó, miệng cháu cứ gọi ba không ngừng bởi anh ấy luôn động viên cháu phải mạnh mẽ vượt qua. Tôi thực sự không nỡ chứng kiến cảnh cháu như thế nên liều nghĩ ra một số điện thoại để nói dối nó.
Nghe thế anh vội vàng hỏi người phụ nữ:
- Vậy con bé bây giờ ra sao rồi?
Người phụ nữ kia trả lời:
- Nó đi rồi ông ạ! Cháu khoe đã được ông hôn... và nó ra đi với nụ cười mãn nguyện. Trước khi đi… tay cháu còn ôm chặt cái điện thoại vào lòng.
Nghe xong, anh sững người… không biết nói gì nữa!

No comments:

Post a Comment