Thursday, January 31, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 31 tháng 1, 2019

Truyện ngắn

Lòng biết ơn và niềm mơ ước

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.

Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quý tộc lại gặng hỏi:

- Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?

Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:

- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:

- Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:

- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê.Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

(Mai Văn Khôi dịch)

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Mạo hiểm

Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất mùa xuân màu mỡ. Hạt thứ nhất nói:

- Tôi muốn mọc thành cây. Tôi muốn đâm rễ sâu xuống đất, vươn mầm lên cao, nhú chồi non đón mùa xuân đang đến. Tôi ao ước được đón ánh mặt trời mơn man trên lá và những giọt sương lóng lánh đọng lại trên hoa.

Thế là hạt thứ nhất vươn mình một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, bất chấp mọi trở ngại.

Hạt thứ hai nói:

- Tôi sợ lắm.Tôi sợ đối diện với bóng tối khi rễ của tôi đâm xuống đất. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi khi vươn mình lên khỏi mặt đất cứng này. Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ngấu nghiến đám chồi non của tôi mất. Tôi sợ lũ con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới nở. Không, tôi sẽ nằm đây cho an toàn.

Thế là hạt thứ hai tiếp tục đợi.

Một con gà mái bươi đất tìm món điểm tâm, nó tóm ngay hạt thứ hai và nuốt trôi.

Thế đấy ! Những ai không dám mạo hiểm để vươn lên, để thực hiện những khát vọng chân chính thì sẽ bị cuộc đời nhấn chìm.

Phạm Uyên Giang dịch

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CƠN TỨC GIẬN

Một thiền sinh đến gặp Bankei và thỉnh cầu giúp đỡ anh ta kiềm chế cơn giận dữ.

"Đưa cho ta xem cơn giận dữ này," Bankei nói. "Nó nghe có vẻ rất quyến rủ."

"Ngay lúc này con không thể tỏ lộ cái đó ra, do vậy con không thể cho sư phụ thấy được," người thiền sinh trả lời.

"Vậy thì, mang nó đến cho ta khi con có nó." Bankei nói.

"Nhưng con không thể mang nó khi con bất ngờ có nó," vị thiền sinh phản kháng. "Con chắc chắn rằng con sẽ mất nó khi con mang đến gặp sư phụ."

"Trong thường hợp đó," Bankei nói, "nó đối với ta cơn giận dữ đó không phải là bản tánh thật sựcủa con. Nếu nó không là bản tánh thật sự của con, nó phải xâm nhập vào con từ bên ngoài. Ta đề nghị rằng bất cứ khi nào nó xâm nhập vào con, con tự đánh con bằng cây gậy cho đến khi cơn giận dữ không thể chịu đựng, và nó sẽ biến mất."

Điển Hay Tích Lạ

Khúc Hậu Đình Hoa

"Hậu Đình Hoa" nghĩa là "Hoa ở sân sau". Đây là một tập thơ chọn lọc rồi phổ thành âm điệu cho các cung nữ, phi tần hát của Trần Hậu chủ đời Hậu Trần, thời Nam Bắc triều (420-587).
Trần Hậu chủ (583-587) tên Trần Thúc Bảo, là một ông vua nổi tiếng tài tử phong lưu. Hậu cung lúc nào cũng có hàng ngàn mỹ nhân tuyệt sắc. Trong số đó có hai nàng là Khổng Quý Tần và Trương Lệ Hoa được nhà vua sủng ái.
Hai nàng Quý Tần và Lệ Hoa chẳng những có sắc đẹp lộng lẫy, người mẫn tiệp lại có tài thi phú, thường cùng Hậu chủ cùng các bực thi văn tài danh trong triều xướng họa mỗi khi có yến tiệc linh đình.
Vì yêu người đẹp tài hoa nên Hậu chủ phải tổn phí nhiều tiền của, cho dựng trước điện Quang Chiếu ba tòa lầu lớn. Ba tòa lầu này dùng toàn bằng gỗ trầm hương. Cửa lớn, nhỏ đều dát toàn ngọc ngà, rèm châu, trướng gấm lộng lẫy. Ba lầu ấy đặt tên là Lâm Xuân, Kết Ỷ và Vọng Tiên (có bản chép là Vọng Xuân).
Dưới lầu, trồng toàn cây quý, hoa lạ, ngào ngạt mùi hương. Lại chất đá xây thành núi gọi là núi Nghinh Phong; tháo nước làm thành hồ gọi là hồ Ngoạn Nguyệt.
Hằng đêm, Trần Hậu chủ bày yến tiệc, họp các mỹ nhân uống rượu tại lầu Lâm Xuân cùng với các học sĩ ngâm thơ xướng họa. Một khi có những bài thơ hay, thích, nhà vua cho chép lạai thành tập và phổ vào khúc đàn để những cung nữ hát xướng suốt đêm, nên được gọi là Trường Dạ Ẩm.
Những bài thơ, những khúc nhạc lả lướt ấy được chép thành 3 tập là: Nghinh Xuân nhạc, Ngọc Thu và Hậu Đình Hoa. Riêng tập Hậu Đình Hoa toàn sưu tập những bài bay bướm, bóng bẩy, dâm đãng. Chính Trần Hậu chủ cũng làm một khúc hát Hậu Đình Hoa:
Nguyên tác là:
    Lệ vũ phương lâm đối cao các
    Trân trang điểm chất bản khuynh thành,
    Ánh hộ ngưng kiều sa bất tiến,
    Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh.
    Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lệ,
    Ngọc thu lưu quang chiếu Hậu Đình.
Nghĩa:
    Bóng rợp hương thơm chốn lâu các,
    Nghiêng thành vẻ đẹp với mầu tươi.
    Ngoài cửa dịu dàng khoan dạo bước
    Trước màn chào đón mỉm môi cười,
    Má hồng tựa đóa hoa đầy móc
    Cây ngọc sân sau chiến sáng ngời
    (Bản dịch của Phan Thế Roanh)
Suốt đêm ngày, Trần Hậu chủ bỏ cả việc triều chính, say sưa bên cạnh Trương Lệ Hoa, Khổng Quý Tần và những mỹ nữ ca hát bên tiệc rượu làm cho đất nước càng suy đồi.
Vua nhà Tùy (589-617) là Văn Đế thừa dịp nhà Hậu Trần suy vi, sai tướng Lý Uyên và Dương Tố đem quân sang vây Đại Thành. Giữa lúc ấy, Trần Hậu chủ còn đương say khươt trên lầu Kết Ỷ.
Quân Tùy đánh phá, đột nhập thành. Quân Hậu Trần chạy tán loạn. Có người phải lấy nước đổ vào mặt Trần Hậu chủ cho tỉnh dậy và yêu cầu ra hàng để cứu quân lính khỏi chết oan. Hậu chủ nói:
- Sau lầu, trẫm có đào sẵn giếng sâu.
Đoạn, Hậu chủ dắt Trương Lệ Hoa, Khổng Quý Tần và độ mươi mỹ nhân khác đến giếng, ôm nhau nhảy xuống tránh nạn.
Quân Tùy lùng tìm nhà vua trong nội cung không thấy, liền ra sau điện Cảnh Dương, thấy có giếng sâu và có tiếng người thì thầm ở dưới, liền cho thả dây xuống dò. Bỗng thấy dây nặng, chúng lấy làm lạ, kéo lên.
Thì ra hai nàng tiên tuyệt sắc Khổng Quý Tần và Trương Lệ Hoa nắm đầu dây ấy mà lên. Một tên lính già chỉ hai nàng nói:
- Trần Hậu chủ chết và mất nước cũng vì hai ả này ta chẳng nên mó đến.
Quân Tùy nghe nói liền đâm chết cả hai người đẹp vứt xác xuống giếng, lấp đá lại. Giếng ấy về sau gọi là giếng "Son Phấn".
Riêng về Trần Hậu chủ, có sách nói là được cứu sống, nhưng sau thấy quân sĩ giết mấy hai nàng Khổng, Trương nên buồn rầu, sinh bịnh nhớ thương mà chết.
Nhà Hậu Trần bị diệt vong, người ta cho rằng sở dĩ nước mất nhà tan cũng do khúc hát "Hậu Đình Hoa" ấy, vì có tính cách ủy mỵ, dâm dật. "Hậu Đình Hoa" chỉ về khúc ca vong quốc.
Đỗ Mục, một thi hào nổi tiếng đời nhà Đường (618-907), nhân một đêm ghé thuyền trên bến Tần Hoài, gần một quán rượu. Đêm đã khuya, hơi sương mù như khói tỏa trên mặt nước. Bãi cát chiếu sáng lồng trong ánh trăng xanh. Bấy giờ trong quán, khách còn đang say sưa ăn uống, bên cạnh những ả buôn son bán phấn hát xướng để mua vui cho khách. Lắng nghe giọng hát réo rắt bên kia sông đưa sang, Đỗ Mục xúc cảnh sinh tình:
    Khói bay, nước lạnh, khói trăng pha,
    Thuyền đậu sông Tần cạnh Tửu gia.
    Hận nước gái buôn không biết rõ,
    Cách sông còn hát "Hậu Đình Hoa".
    (Bản dịch của Quốc Ấn)
Nguyên văn:
    Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa,
    Dạ bạc Tần hoài cận tửu gia.
    Thương nữ bất tri vong quốc hận,
    Cách giang do xướng "Hậu Đình Hoa".
Trong "Cung oán ngâm khúc" của Nguyễn Gia Thiều ở nước ta, cũng có câu:
    Vườn Tây Uyển khúc trùng thanh dạ,
    Gác Lâm Xuân điệu ngã Đình Hoa.
    Thừa ân một giấc canh tà,
    Tờ mờ nét ngọc, lặp lòe vẻ son.

Truyện cười trong ngày

CÓ CHUYỆN GÌ THẾ??

Hai nhân viên phục vụ của một công ty gas, một người lớn tuổi và một người còn trẻ, đang đi kiểm tra ở một vùng ngoại ô.
Họ đậu xe ở cuối đường và đi bộ tới từng căn nhà. Sau khi kiểm tra đường ống dẫn gas ở ngôi nhà cuối cùng xong, người nhân viên lớn tuổi đề nghị một cuộc chạy đua về chỗ đậu xe để chứng minh ông có thể chạy nhanh hơn chàng trai trẻ kia.
Trong khi đang chạy hết tốc lực tới chiếc xe, họ nhận thấy người đàn bà trong ngôi nhà họ mới vừa ra khỏi đang hộc tốc chạy theo sau họ vừa thở vừa la. Họ dừng lại và hỏi:
- Có chuyện gì thế thưa bà?
- Không biết, tôi cũng đang tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra. Khi tôi thấy hai anh chạy bán mạng như vậy thì tôi nghĩ rằng, tốt nhất tôi cũng nên chạy theo!

Wednesday, January 30, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 30 tháng 1, 2019

Truyện ngắn - Những Giá Trị của Cuộc Sống

 Những Giá Trị của Cuộc Sống

Một người thanh niên đang ngồi trên một tảng đá gần nhà vào một ngày nọ. Một nhóm những người thông tuệ từ ngôi làng của anh ta đi ngang qua và một người trong họ hỏi anh ta, “cậu đang làm gì, người trai trẻ?” 
“Không làm gì cả,” người thanh niên trả lời. “Không có việc gì để làm ở trong ngôi làng giản dị này.” Anh ta lượm một hòn đá và ném lên một con chim đang hót trên cành cây. “Không có chuyện gì đáng để làm nơi này, và cũng không có chuyện gì đáng để suy nghĩ.” 
“Và thế là cậu ngồi ở đây và chẳng làm gì cả?” một người đàn bà tóc trắng nói. “Hãy đi và tìm điều gì quan trọng trong đời sống.” Người trai trẻ nhìn vào bà ta, nghĩ xem bà khoảng bao nhiêu tuổi. Bà ta nói tiếp, “Tìm điều gì quan trọng trong đời sống của cậu mà cậu đang sống với nó bây giờ, nó có đáng giá không chứ. Đi đi!” 
Người thanh niên ngồi lại một hồi lâu nữa. Những trưởng lão đang bảo cậu điều phải làm một lần nữa. Nhưng rồi thì, bởi vì cậu ta thật sự không có điều gì khác để làm, cậu ta bắt đầu cất bước trên đường. Cậu ta nghĩ rằng mình đang bắt đầu một hành trình không phải để tìm một điều gì; chắc chắn cậu ta sẽ không tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng anh ta sẽ rời khỏi làng. 
Một trong những người thông tuệ trong làng anh ta nói rằng những bí mật của cuộc sống có thể tìm thấy trên đường từ bờ biển đên núi non. “Ô, có thể…”anh ta nghĩ khi đang bước đi. “Mọi thứ có thể tốt hơn là ở mãi tại một nơi.” Anh ta sẽ đi từ bờ biển đến đỉnh núi. 
Chẳng bao lâu anh ta đến bờ biển. Bước đi dọc theo bãi biển hàng dặm. Ngắm nhìn những làn sóng vổ vào bãi bát. Lắng nghe khi nhìn những đàn chim bay trên bầu trời. Tất cả là im lặng, và rồi thì anh ta nghe tiếng thì thầm của làn gió. Anh ta dừng lại và cố gắng lắm để hiểu những ngôn từ. 
Làn gió nói, “tôi là thế giới, và tôi mở rộng ra cho cậu. Tôi mở rộng ra đến những đàn chim trên bầu trời và con sao biển trong làn sóng. Tôi ở đây vì cậu và cho tất cả những động vật. Có những cơ hội cho tất cả, và không có ai là đặc biệt trong tâm tôi. Tất cả những đối tượng đều cùng dưới một quy luật. Tất cả mọi thứ phải theo quy luật của trái đất. Quyền lợi được mang đến từ sự làm việc khó nhọc, bằng sự nhận lãnh trách nhiệm mà mỗi thứ làm nên.” 
Người thanh niên  nghỉ  rằng làn gió ngu ngơ thế nào ấy.  Con người chắc chắn quan trọng hơn những tạo vật khác một cách rõ ràng.   Con người đầy năng lực hơn những con chim hay những con cá hay những động vật trên cánh đồng và rừng rậm.  Khi người thanh niên lắng nghe, anh ta chú ý đến làn sóng vừa đẩy một con sao biển nằm chờ chểt trên bãi biển.  Anh ta khom người và nâng con sao biển từ bãi bát và ném nó trở lại làn nước của đời sống sao biển; anh ta gật đầu và tiếp tục bước đi.  “Chỉ có những quyền lợi cho những ai nhận lấy trách nhiệm,”  làn gió thì thầm bên tai anh ta.  Người thanh niên tự gật đầu;  anh ta cảm thấy sảng khoái tốt lành vì đã cứu con sao biển.  Anh ta đã giành được cái quyền cảm thấy tử tế đạo đức về hành động của mình.
Người thanh niên bước vào một thung lũng dài và hẹp.  Anh ta thấy một con gấu và một con nai tại  một dòng suối.  Chúng đang uống nước và người trai trẻ cảm thấy khát nước.  Anh ta cầm lấy một nhánh cây nặng và dài rồi hướng đến dòng nước.  Anh ta vừa định la hét đến gấu và nai và vung cành cây lên khi điều gì đấy làm anh ta dừng lại.  Thật là lạ lùng – gấu và nai đang uống nước bên nhau.  Anh ta buông cành cây xuống và nói.
“Tôi có thể uống một ngụm chứ?”  anh ta hỏi.  Gầu và nai nhìn anh ta và nói,  “Hàng khối nước đấy.  Không ít ỏi thiếu thốn gì đâu.  Nước là của tất cả chúng ta.”  Thế là người thanh niên  khom người xuống và uống nước cho đã đời.  Và anh ta nghe thông điệp, lập lại trong làn gió nhẹ, “Không khan hiếm; có hàng khối cho tất cả chúng ta chia sẻ.”
Người thanh niên mệt mỏi ngồi xuống để nghĩ ngơi, gấu và nai cũng đến ngơi nghĩa cùng anh ta.  Anh hỏi có phải gấu và nai là bạn với nhau.  Gấu nói, “Không, chúng tôi không phải là bạn, nhưng chúng tôi đã học với nhau.”  Nai tiếp, “một ngày nọ gấu và tôi đến dòng suối cùng lúc.  Gấu muốn nước, tôi cũng thế.  Tôi đã đá gấu với những cái móng chân cứng của tôi.”
Gấu tiếp,  “và tôi đã cào nai với móng vuốt của tôi.  Chúng tôi đã chiến đấu cho đến khi cả hai đểu tổn thương và đổ máu.”
Nai tiếp,  “Chẳng có ai trong chúng tôi vui sướng vì đánh nhau; cả hai chúng tôi vẫn khát nước, và cả hai đều thương tổn.  Dường như tốt hơn là đồng ý không đấu đá nhau nữa, và để sẻ chia nước của dòng suối.”  Và làn gió thì thầm bên tai người thanh niên lần nữa,  “Thật là sai lầm để chiến đấu khi cả hai cùng muốn những thứ giống nhau và khi nó cùng đủ cho tất cả.”  Người thanh niên nghĩ một lúc nữa và rồi thì chia tay với gấu và nai đang ngũ dưới làn nắng ấm.
Người trai trẻ cất bước cho đến khi anh ta lại cảm thấy mệt nhọc.  Anh ta tìm thấy một nơi gần bụi rậm dày đặc những bông hoa để nghĩ ngơi.  Trên bụi rậm, một con bướm đang cố nhoài mình thoát khỏi chiếc kén chật chội bó chặc nó.   Bị  quyến rũ, người thanh niên ngồi xuống tảng đá gần bên và nhìn bướm vươn mình một cách chậm chạp.  Thế rồi bướm  bay ra khỏi kén.  Người thanh niên nghe tiếng kêu tanh tách trong những đóa hoa trên một cành cây khác và quay đầu anh ta lại. một con bướm khác đang chiến đấu để xuất hiện.  Với sự khao khát giúp đở, anh ta xé toạt chiếc kén.  Con bướm bên trong chiếc kén thoát ra ngoài tự do, nhưng khó khăn mở đôi cánh của nó rồi nín bặt, và lặng im trong sự chết.  Người thanh niên bất động nhìn con bướm không thể cử động.   Con bướm này đáng ra phải vươn  mình ra khỏi chiếc kén một cách chậm chạp, mở đôi cánh nó, phơi mình trong ánh nắng, và rồi bay đi - anh ta không cố gắng giúp đở nó.  Người trai trẻ cảm thấy buồn bả.   Một lần nữa anh ta nghe làn gió thì thầm trong tai:  "Hãy để những kẻ khác tự làm việc của chính họ.  Đừng cố gắng để làm thế họ.  Đây là Quy Tắc Thép."
Thế rồi anh ta chú ý đám mây mưa trên đỉnh núi.  Làn gió lạnh, gay gắt bắt đầu thổi  lên.  Rồi sấm chớp chói lòa trên sườn đồi, và tiếng sấm gầm thét.  Khi mưa đổ xuống từ bầu trời, người thanh niên tìm nơi ẩn trú trong  một chiếc hang nhỏ.  Anh ta nhìn gió bảo quét ngang những chiếc lá của một cây sồi to lớn vững chắc và thấy cả cây đồ sộ ấy gãy ngang.  Anh ta nhìn một cây liễu cong mình và đu đưa, và cúi sát xuống mặt đất.  Anh ta nghe cây sồi gãy đổ nói,  "tôi mạnh, cứng, chắc, và bây giờ đổ gãy."  Cây liễu nói, "tôi mềm mại, uyển chuyển, tôi là món trò chơi của làn gió.   Tôi uốn mình."  Khi cơn bảo im dịu xuống, người thanh niên nghe một giọng thì thầm,  "uốn mình xuống như cây liễu hiện tại; rồi vì thế cậu có thể ngắm những thứ to lớn và học từ chúng mà không gãy đổ."
Chẳng bao lâu cơn  mưa chấm dứt, ,mặt trời ló dạng, và người thanh niên đứng lên và bước đi.  Anh ta mệt mõi.  Anh ta bắt đầu tự nhủ với chính mình, nói rằng chẳng hề gì cho dù anh ta đi lên đỉnh núi hay không.  Anh ta ngồi xuống trong bóng mát của một mõm đá, và mặt đất lay chuyển bên dưới anh ta. Làn gió quất chung quanh những tảng đá và cảnh báo,  "Đừng bỏ cuộc!" nó kêu gào với anh.  "Đứng lên, và hoàn thành sự mong ước của cậu.  Đứng lên!"
Tấn thối lưỡng nan, anh ta do dự.  Đột nhiên người trai trẻ nhìn vào cánh đồng đáng yêu kia.  Hương thơm của bông hoa và âm  nhạc dịu dàng dường như bao trùm khắp không gian, và người thanh niên bị lôi cuốn vào trong ấy.  Những người đang cười nói ca múa, và ăn uống thức ăn ngon lành.  Và người trai trẻ muốn tham dự vào cuộc vui của họ.  Anh ta cúi mình hái một vài bông hoa để làm một tràng hoa rộ nở, và một đóa hoa hướng dương to lớn nói dịu dàng với anh ta.  Đừng để đầu óc cậu bị lay chuyển bởi những thứ ngọt ngào đẹp để của thời khắc này.  Đừng để những tiếng cười  của tiệc tùng làm thay đổi tầm nhìn của cậu.  Đừng cho phép sự quyến rũ này làm đổi hướng con đường của cậu."  Người thanh niên lắng nghe đóa hoa.  Anh ta nhìn những người đang nô đùa một hồi lâu, và anh ta hướng theo lối mòn đến đỉnh núi.
Anh ta đã ướt đẫm mồ hôi và mệt nhoài khi thấy đỉnh núi.  Một con ngựa đi ngang, tươi mát và khí thế.  Người trai trẻ tiến đến bắt lấy ngựa để cưỡi lên đỉnh núi.  Nhưng làn gió thổi qua người kỵ mã nói với anh ta rằng,  "Hãy mạnh mẽ lên; cậu có thể làm việc ấy bằng sức của chính mình.  Cậu không cần sự cứu giúp."
Trên đỉnh núi, người thanh niên thấy một con chim ưng với một cuộn giấy trong mõ của nó.  Người thanh niên nghĩ, "Cuối cùng, đây là những ngôn từ của tuệ trí!"  Anh ta tiến đến và lấy cuộn giấy trong mõm chim ưng.   Nhưng chim vươn đôi cánh to lớn của nó và bay lên không trung.  Trong tiếng kêu rít của con chim to lớn ấy, người thanh niên nghe những lời này,  "Đừng cố gắng để lấy cuộn giấy ấy của tôi.  Đừng giữ bí mật!  Hãy tự hỏi những gì cậu muốn."
Người trai trẻ rơi xuống đất và khóc trong thất vọng.  "Mình đã đến từ nơi xa xôi, đi bộ bao nhiêu dặm đường, và bây giờ mình cần tuệ trí của núi non."  Anh ta khóc.  Van xin hết lần này đến lần khác đến chim ưng hãy cho anh ta tuệ trí mà anh ta đã đi tìm kiếm.  Mệt mõi, người thanh niên rơi vào giấc ngũ chẳng bao lâu sau đó.
Anh tỉnh giấc và thấy mặt trời đã ló dạng, những con chim đang hót líu lo, những bông hoa và cây cối đang uốn mình trong làn gió nhẹ.  Cuộn giấy của chim ưng đã nằm dưới chân anh ta tự bao giờ.  Anh ta cầm lên để đọc nó.  Với sự ngạc nhiên của anh, chẳng có gì trong ấy.   Anh ta cuộn tờ giấy lại và để trong túi của mình.  Một cách chậm rãi, chán nãn người thanh niên bắt đầu bước theo lối mòn trở về làng của minh.  Anh ta nói với chính mình, anh ta đã leo núi, và chẳng học được gì.  Nó giống như anh đã nghĩ.  Chẳng có gì để học trong một hành trình như thế.
Tuy nhiên, khi bước đi, người trai trẻ nghĩ về những gì anh đã thấy và nghe.  Anh đã học được những gì đấy.  Bất cứ khi nào nghĩ ngơi. anh ta ghi lại những gì đã học trên cuộn giấy.
Lối mòn xuống từ đỉnh núi dễ dàng hơn con đường đi lên núi, nhưng khi người thanh niên bước đi, lần đầu tiên anh ta chú ý nhiều thứ.  Hành trình đến bãi biển và nhà dường như dài hơn nhiều.
Vài tuần sau, người thanh niên đã về đến nhà.  Ngôi làng dường như sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn, đẹp để hơn, dễ thương hơn trước đây.  Anh ta ngồi trên tảng đá để nhìn chung quanh.  Một nhóm những người thông tuệ dừng lại và hỏi anh ta đã học được gì.  Người thanh niên rút cuộn giấy ra và đọc:
-Từ làn gió bên bãi biển tôi học được rằng con người có những quyền lợi nếu chúng ta giành lấy chúng bằng sự nhận lãnh trách nhiệm vì chính mình và vì những người khác.  Tôi đã thấy một con sao biển  bị sóng đẩy vào bờ chờ chết trên bãi cát.  Tôi có thể cứu nó.  Tôi đã nhặt nó lên và ném nó trở lại làn nước.  Tôi giành được quyền cảm thấy tốt đẹp về điều ấy.  Tôi đã học để xử dụng khả năng của chính mình, sức lực của mình cho những điều tốt lành.
- Từ nai và gấu bên cạnh hồ nước, tôi học rằng tranh đấu làm thiếu thốn, nhưng nguồn tài nguyên có đủ cho tất cả - nếu chúng ta tìm cách xử dụng chúng một cách thông minh.  Thực tế, nai và gấu không phải là bạn, chúng rất khác nhau.  Nhưng chúng hiểu rằng,  tất cả mọi tạo vật cần những thứ gì đấy, và nếu chúng chiến đấu vì những thứ ấy, cả hai phía đều mất mát.
- Nai và gấu cũng dạy tôi rằng thật sai lầm nếu chúng ta đấu tranh nếu cả hai đều cùng muốn một thứ như nhau; bằng đối thoại về vấn đề, chúng ta có thể  giải quyết chúng.  Chiến tranh sẽ lãng phí tài nguyên và năng lượng.
- Từ cây sồi và cây liễu, tôi học được sự nguy hiểm của cứng nhắc và tuệ trí của sự mềm dẽo.  Cây sồi có thể là mạnh mẽ nhất trong những cây cối.  Nó có thể đứng vững chống lại  nhiều cơn bảo.  Tuy thế,  nếu có  một cơn bảo mạnh hơn sức chịu đựng của nó,  cơn bảo sẽ phá hũy toàn bộ cây sồi.  Cây liễu thì mong manh và những cành của nó như những sợi dây mãnh khãnh.  Cơn bảo thổi qua nhánh lá của nó, nhưng những cành lá nó không bị gãy vở.  Cả cây uốn mình và đu đưa trong gió.  Cây liễu, vì thế, thật sự mạnh hơn cây sồi.
- Từ những con bướm tôi học được rằng hãy để những kẻ khác tự làm những việc của chính họ, rằng tôi không thể cứu giúp chúng.  Làn gió gọi nó là "Quy luật thép":  Không nên làm điều gì cho  người khác khi mà chính họ có thể tự làm một mình.  Tôi đã cố gắng để giúp con bướm cần sự giúp đở, và sự cố gắng của tôi đã giết hại con bướm.
- Từ cơn động đất tôi học rằng thật sai lầm để bỏ dở khi tôi vẫn còn khả năng để tiếp tục.  Tôi muốn dừng lại, để nghĩ ngơi, để bỏ cuộc, nhưng trái đất rung chuyển bên dưới tôi.  Những giá  trị và những niềm tin của tôi rõ ràng rằng tôi đang trong sự nguy hiểm.  Sự nguy hiểm giúp cho tôi nhận thức rằng hành động nào tôi phải làm.  Để làm cho đời sống của tôi thật sự đáng giá, tôi phải mạnh mẽ.  Tôi phải tránh bỏ cuộc.
- Từ hoa hướng dương tôi học rằng không nên đắm mình trong đam mê quyến rũ của dục vọng, vì có những thứ nào đó có thể phá ngầm những nổ lực cao quý.  Tôi đã học để nhận ra rằng những thứ có thể cám dỗ tôi khỏi những mục tiêu của những hành động của tôi.  Có nhiều sự làm xao lãng, và mặc dù có những thời gian để giải trí,  chúng ta phải hoàn thành những việc làm của mình trước nhất.
- Từ con ngựa tôi học xử dụng năng lượng của chính mình trước và không tìm sự cứu giúp.  Tôi học tin tưởng ở chính mình,  dựa vào năng lực của chính mình, và để thấy rằng việc làm của tôi đã được hoàn thành bởi chính tôi.
-  Từ con chim ưng tôi học để hỏi những gì mình muốn, không giữ nó bí mật trong chính mình bời vì người khác không thể đọc được những gì thầm kín trong tôi.  Họ không thể biết ngoại trừ tôi nói ra.  Và tôi học rằng thật sai lầm khi  xử dụng sức mạnh để đạt được mục tiêu của mình.
Một người thông tuệ trong làng nói,  "Vâng cậu đã học phương thức hòa bình và tuệ trí của một đời sống tốt đẹp để sống.  Một người trai trẻ hiểu những quy luật này để sống an bình trong chính anh ta, và anh ta đã học để sống hòa bình với những người khác.  Bây giờ hãy đến và sống trong làng của chúng tôi."
Người thanh niên nhìn vào những người thông tuệ,  những người không trông già nua đối với anh ta nữa.  Anh ta bước xuống tảng đá và bước đi cùng bước đi qua làng.
Tuệ Uyển chuyển ngữ

nguồn:truyenngan.vn.com

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Chim Sơn Ca

Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng: 

- Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim. 

Nhưng các lồi chim không nghe lời và chế nhạo nó. Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sự khôn lanh của nó, loài người đã chịu để nó sống bên cạnh mình. Chính vì thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng có loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnh loài người là không bị đụng đến, được loài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ. 

Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai có khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NGÔI CHÙA TĨNH MỊCH 

Shoichi là vị thiền sư một mắt, sắc sảo với sự giác ngộ. Ông dạy các môn sinh của ông ở ngôi chùa Tofuku.

Ngày và đêm toàn ngôi chùa trong trạng thái tĩnh mịch. Không có một tiếng động nào.

Ngay cả việc tụng kinh cũng bị bãi bỏ bởi thiền sư. Các môn sinh của ông chẳng làm gì ngoài việc thiền định.

Khi thiền sư qua đời, một người hàng xóm già nghe thấy tiếng chuông vang lên và tiếng tụng kinh. Lúc bấy giờ bà biết Shoichi đã ra đi.

Sức khỏe - Lợi ích từ củ đậu

Lợi ích từ củ đậu đối với người ăn kiêng và đái tháo đường

Củ đậu là một loại củ rất phổ biến và có giá cả không hề đắt đỏ, củ đậu rất mát và giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, v…v có lợi cho hệ tiêu hóa và những người mắc chứng bệnh tiểu đường…

Loại củ này có nguồn gốc từ Mexico, đôi khi còn được gọi là ‘củ cải’ Mexico. Ở Việt Nam, củ đậu được ưa chuộng như một món tráng miệng phổ biến. Bài viết dưới đây sẽ thảo luận về một số lợi ích sức khỏe tiềm năng của việc ăn củ đậu.

1. Nguồn chất xơ lành mạnh

Củ đậu là một nguồn cung cấp chất xơ tốt. Một ly (130g) của đậu chứa 6,4g chất xơ. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), lượng chất xơ ăn vào hàng ngày được khuyến nghị là 25g mỗi ngày đối với nữ và 38g đối với nam. Với những người trên 50 tuổi, khuyến nghị ăn hàng ngày là 21g cho nữ và 30g cho nam.

Chất xơ có thể ngăn ngừa, thậm chí là điều trị táo bón. Nó cũng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu rất có lợi cho người bị đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo FDA.

Hơn nữa, nhận được nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống có thể góp phần cho những người sống lâu hơn. Một nghiên cứu năm 2016 đã theo dõi 1.609 người lớn, từ 49 tuổi trở lên, trong 10 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia tiêu thụ nhiều chất xơ nhất có khả năng lão hóa thành công cao hơn. Trong số các yếu tố dinh dưỡng mà nghiên cứu đánh giá, lượng chất xơ là yếu tố dự báo quan trọng nhất về sức khỏe và tuổi thọ.

2. Chứa chất xơ Prebiotic

Probiotic là vi khuẩn và nấm men có lợi cho sức khỏe con người. Sống trong ruột của mỗi người là một cộng đồng lớn vi khuẩn. Tiêu thụ thực phẩm hoặc chất bổ sung có chứa men vi sinh có thể giúp khôi phục sự cân bằng tự nhiên của cộng đồng này. Các nghiên cứu liên kết men vi sinh với một loạt các lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ nhiễm trùng nhất định.
Prebiotic là một loại chất xơ mà cơ thể không thể tiêu hóa. Prebiotic hỗ trợ sự phát triển của men vi sinh bằng cách cung cấp cho chúng thực phẩm. Củ đậu rất giàu inulin, một loại chất xơ prebiotic.

3. Nguồn chất chống oxy hóa

Củ đậu chứa một lượng vitamin C dồi dào. Chỉ cần 130g phần ăn của cây củ đậu thô chứa 26,3mg vitamin C. Theo Văn phòng bổ sung chế độ ăn uống Hoa Kỳ, lượng vitamin C được khuyến nghị liều hàng ngày cho người lớn là 90mg với nam và 75mg với nữ.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa, có nghĩa là nó có thể chống lại tác dụng của quá trình stress oxy hóa trong cơ thể. Theo Trung tâm Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Quốc gia, quá trình stress oxy hóa có thể đóng một vai trò ngăn ngừa lão hóa và một số bệnh, bao gồm ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường. Ngoài ra vitamin C còn tăng cường hệ thống miễn dịch.

4. Điều hòa đường huyết

Củ đậu có chỉ số đường huyết thấp và nhiều chất xơ. Điều này có nghĩa là củ đậu thuộc chế độ ăn lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu, điều này trở thành một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, những con chuột ăn chiết xuất từ củ đậu có mức đường huyết thấp hơn sau khi ăn một bữa ăn so với chuột chỉ được ăn chế độ kiểm soát. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác nhận hiệu ứng này ở người.

5. Chất dinh dưỡng trong củ đậu đa dạng

Củ đậu ít calo (trong 100g của đậu chứa 38 calo), đường thấp và rất ít chất béo nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân trong khi vẫn có được sự cân bằng lành mạnh của vitamin và khoáng chất.

Một số lưu ý khi ăn củ đậu

Chỉ có phần củ đậu là an toàn để ăn, bởi vì các bộ phận còn lại (gồm cả hoa và hạt củ đậu) chứa chất độc rotenone. Chất này được xem là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên gây độc cho con người. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ rotenone có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Parkinson.
Cũng nên loại bỏ vỏ da nâu trước khi ăn củ đậu. Bất cứ ai gặp phản ứng dị ứng hoặc các triệu chứng tiêu hóa sau khi ăn thì nên tránh ăn lại trong tương lai.
Như vậy, củ đậu là một loại củ có tinh bột được mô tả là có vị giống như một phiên bản ngọt hơn và ngon hơn của khoai tây. Nó ít calo, đường và chất béo, nhưng giàu chất xơ và chứa một số vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Củ đậu có thể là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có chế độ ăn ít đường. Các loại rau củ an toàn để ăn chín hoặc sống và có thể thêm kết cấu cho nhiều bữa ăn. Tuy nhiên, phần còn lại của cây, bao gồm cả hoa và hạt củ đậu, là độc hại.
Bài sưu tầm

Truyện cười trong ngày

TRƯỢT CHÂN..
 Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện.

Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, người thì muốn thành đại bàng và có người còn ước thành hoa anh đào nữa. Có một anh đến bên hồ, hấp tấp thế nào lại trượt chân, vội thốt lên “Oh,SHIT!” và … rơi tõm xuống hồ.

Tuesday, January 29, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 29 tháng 1, 2019

Truyện ngắn Hoa Trinh Nữ

Hoa Trinh Nữ

Thuở ấy, nhà nọ từng có hai kiếp đàn bà, cả hai kiếp đến lượt mình, đều chôn chân thờ chồng đi lính.
Hai người đàn ông lần lượt ra đi, nhưng người về thì chỉ một. Người chiến binh dũng cảm ấy về làng trong tiếng tiền hô hậu ủng, xênh xang trong mũ áo vua ban và làm vẻ vang cho dòng họ. Nhưng khi đón chồng, người đàn bà thứ hai khóc thầm: “Cân đai, mũ áo, bổng lộc vua ban… tất cả đều đẹp nhưng mái đầu ta và ông ấy tự lúc nào đã ngả sang màu sương!…”.
Vậy nên, kiếp đàn bà thứ ba vừa lọt lòng và nhoe nhoe khóc, thì cả bà, cả bố và mẹ cô bé chắp tay: “Lạy Phật! Lại thêm một cái tội nữa. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không gả nó cho bất kỳ một người lính nào đâu nhé. Hai đời, chúng ta đã đợi chờ đến bạc tóc, thế còn chưa đủ sao?”.
Cô bé lớn lên mơn mởn như nụ hồng. Từ nhỏ đến lớn cả nhà không cho cô được nói chuyện với bất cứ một người lính nào để cô giữ lời nguyền thuở trước.
Một buổi sáng, xa xa vẳng tới tiếng trống ngũ liên. Cô gái bước ra vườn, đến bên bờ giậu đẫm sương. Chàng trai nhà bên đang gấp gáp khăn gói lên đường. Vốn là đôi trẻ vẫn cũng nhau chơi trò “đố lá”, họ cùng nhìn nhau rồi cùng cúi mặt, lớp lông măng ngăm ngăm trên mép chàng trai khẽ rung. Tiếng trống thúc dồn. Chàng trai đánh bạo:
- Thế… có chờ… không?
- Sao không hỏi xem bông tầm xuân có nở trước khi mặt trời lên không? - Cô gái cắn môi, nước mắt lăn tròn trên má.
Và thế là mặt chàng trai đỏ đến tận chân tóc. Lâng lâng như vừa được chắp cánh, chàng bấm bụng: “Ta có thể ra đi, dù “da ngựa bọc thây”.
Cô gái trở vào, mắt ngấn nước và thẫn thờ như người ốm, trong tiếng trống ngũ liên xa xa thúc dồn. Vậy là cả nhà biết. Họ trách lẫn nhau, rồi hai người đàn bà ôm nhau khóc. Bà cô gái thắp ba nén hương khấn người chồng quá cố: “Ông ơi! Có lẽ cháu ông đúng, bởi tôi nghiệm rằng, nếu bây giờ ông sống dậy, lại ra trận, thì tôi vẫn chờ ông. Ôi! Cái kiếp đàn bà!…”. Mẹ cô gái nức nở: “Chỉ tại mẹ thôi, chính mẹ đã truyền cho con dòng máu “đợi chờ”! Con làm sao khác được!”. Ông bố cố gạt đi: “Thì cũng phải có một đứa con gái nào đó chờ thằng bé ấy chứ, cũng như ngày xưa, trong căn nhà này bà chờ tôi vậy! Bây giờ, chỉ còn biết mong sao thằng bé ấy trở về!”.
Nhưng thằng bé không sớm trở về. Chàng tân binh hăng hái giết giặc trong vài trận rồi ngôi sao chiếu mệnh mỉm cười với chàng ta, đấng quân vương vốn giỏi chọn người, vừa nhìn thấy chàng trai đã nhận ra ngay rằng đây là một tên lính hầu trung thành vô hạn. Thế là, ngài cho rút chàng trai về, ngày đêm cận kề bên ngài, một bước cũng không được rời xa. Khi còn giặc giã, vua cần chàng đưa vồng ngực vạm vỡ ra che làn đạn giặc, còn khi hết giặc, vua càng cần chàng hơn, để giữ gìn quyền uy tối hậu. Chàng là lưỡi kiếm “trừng phạt” tuyệt hảo, sẵn sàng giáng xuống đầu bất kỳ ai, theo lệnh đấng quân vương.
Đã mười bảy năm rồi, cô gái chờ người lính ấy. Từ một thiếu nữ như nụ hoa chớm hé, nàng đã trở thành một cô gái quá lứa nhỡ thì. Bà nàng, rồi cha mẹ nàng theo nhau lần lượt trở về cõi Phật. Trước khi nhắm mắt, họ đều gọi con gái đến bên giường dặn dò: “Mai ngày nếu sinh con gái…”. Cô gái lặng lẽ khóc khi bà và bố mẹ mất, lặng lẽ khóc khi người yêu của chúng bạn trở về hay tử trận và cuối cùng, lặng lẽ để tang người yêu năm xưa, vì đã mười mấy năm rồi, chàng biệt vô âm tín.
Thế rồi một buổi chiều có tiếng vó ngựa ghé sát bên thềm.
Bước xuống từ yên ngựa là một người đàn ông phong trần và nhìn mọi vật từ trên xuống qua ánh mắt lạnh lẽo như thép. Ngang lưng anh ta thắt chiếc đai vàng vua ban. Đó là phần thưởng sau khi anh ta lập được công đâm vào lưng người bạn cũ. Người bạn này đã cả gan ngăn vua khi ngài hạ lệnh chém một danh tướng. Ông này chỉ vì mắt kém mà trót dâng vua một quả táo bị sâu ăn. Sau bữa tiệc ngập máu ấy, vua đã cất nhắc anh ta và cho phép anh ta về thăm nhà sau mười mấy năm xa cách. Mười mấy năm qua, người lính đó vẫn không quên người yêu xưa. Giữa cuộc đời bụi bậm, giữa triều đình đầy mưu kế sâu độc, cô trinh nữ nhà lành cắn môi cố nuốt giọt nước mắt chia ly vẫn không mờ nhạt mà thật lạ kỳ, lại càng như vầng trăng xa thẳm gọi anh về.
Người con gái lỡ thì bước tới vài bước rồi sững lại. Nàng hoang mang tự hỏi, không biết đó có phải là chàng trai hàng xóm năm xưa rụt rè mãi mới dám hỏi: “Thế… có chờ… không?”. Nhưng khi người đàn ông ấy gọi tên nàng bằng giọng nói thân thuộc, nàng khóc, tiếng khóc nghe như ngàn mảnh thủy tinh rơi, vì nàng phải chờ đợi quá lâu, và người nàng chờ nay đã biến thành người đàn ông có cái nhìn lạnh lẽo như thép.
Làng xóm đua nhau chúc mừng nàng. Các ông làm nghề “gõ đầu trẻ” đem mối tình chung thủy của hai người rao giảng trong các lớp học. Thế là từ đấy có thêm nhiều cậu bé chỉ mơ về chiến trận. Mơ về một mai mình được hầu cận đấng quân vương. Còn những cô bé thì chỉ ao ước sao mai này lớn, được chờ người yêu đến khi lỡ thì!
Không chậm trễ gì, người ta làm lễ cưới cho đôi tình nhân chung thủy. Vua ban áo tím cho nàng trinh nữ lỡ thì và đám cưới trọng thể hết chỗ nói. Hoàng hôn xuống, cạnh chén rượu bên mâm cỗ, quan khách tròn xoe mắt nghe chú rể kể chuyện. Mười mấy năm hầu cận vua, anh ta đã quen tính kín miệng. Và chỉ bốc lên khi rượu đã ngà ngà. Nhưng anh không biết nói chuyện gì khác, ngoài chuyện chém giết. Anh kể về những bữa tiệc đầy sơn hào hải vị ngập máu trong thời bình và say sưa mô tả các kiểu chết của nhiều người khác nhau dưới tay kiếm của anh. Cuối cùng, vì sao vua đã ban cho anh ta chiếc đai vàng.
Người trinh nữ nghe chuyện của chồng mới cưới và nàng đứng không vững nữa. Lảo đảo, nàng lùi dần về buồng. Nép mình trên giường trong bóng tối, nàng như ngửi thấy mùi tanh lợm của máu, và trên mặt nàng như có làn môi lạnh toát của những oan hồn lướt qua. Nàng vùng dậy, run lật bật, vội vàng châm lửa lên tất cả các ngọn đèn dầu lạc mà nàng tìm được trong buồng. Ánh đèn chập chờn đỏ quạch càng làm nàng thêm sợ hãi.
Vừa lúc đó, có tiếng kẹt cửa. Thân hình to lớn của người chồng mới cưới chếnh choáng tiến vào. Theo thói quen, anh ta vẫn mang theo thanh kiếm. Nàng nhìn lên, và thấy anh không vào một mình. Theo liền sau anh là một người đàn bà trong veo, tóc xoã - chỉ có bộ tóc là còn màu sắc - mặc quần áo đại tang, đang cầm một tấm áo đẫm máu giơ lên và cất giọng đều đều một cách kỳ lạ, lặp đi lặp lại như không bao giờ dứt:
-Hãy trả chồng cho ta! Kẻ giết bạn kia, trước khi mi bước vào giường cưới! Hãy trả cha cho năm đứa con thơ dại của ta! Hãy trả…
Vậy mà chồng nàng không nghe thấy gì cả, anh dựng thanh kiếm vào vách, rồi xáp tới đặt tay lên ngực nàng. Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy máu từ tấm áo trong tay người đàn bà xoã tóc rỏ xuống hai bàn tay người chồng mới cưới. Nàng ôm mặt rú lên kinh hãi:
- Ôi kìa, máu! Máu nhiều quá! Máu đỏ cả hai bàn tay!
Chồng nàng giật mình nhìn lại. Anh vẫn không thấy gì cả, ngoài những vết sẹo ngang dọc nơi bàn tay mình. Anh dỗ dành:
- Ồ! Can đảm lên, cô em ủy mị! Chẳng qua là vì em quá hồi hộp đó thôi! Đã bao ngày ta chờ phút giây này. Nào, hãy vui lên.
Anh nói vậy, nhưng miệng không cười và mắt vẫn lạnh như thép, cũng như từ ngày về đến giờ, chưa một ai nhìn thấy anh cười. Người trinh nữ bỏ hai bàn tay che mặt. Nàng không nhìn thấy người đàn bà tóc xoã nữa, nhưng trên khuôn mặt đang gần xuống mặt nàng, nàng chỉ thấy khóe miệng mím chặt và cái nhìn lạnh lẽo như cái nhìn của Thần Chết. Lại sợ hãi cuống quít, nàng van vỉ:
-Hãy mỉm cười đi anh! Em van đấy! Hãy cười lên để em thấy anh của ngày xưa. Bao năm chờ đợi, em đâu muốn anh buồn…
Người chồng cố hết sức để mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không làm cử chỉ đó nên bây giờ anh không biết bắt đầu một nụ cười như thế nào. Khó nhọc lắm, anh mới nhớ ra rằng, khi cười người ta phải để lộ ít nhất là một hàm răng. Anh nhếch môi, để lộ hẳn hai hàm răng chắc khỏe.
Nhưng anh quên rằng, khi người ta cười, chính đôi mắt cười trước, cái miệng cười sau, thậm chí chỉ cười bằng mắt cũng đủ. Mà đôi mắt muốn cười, trước hết tâm hồn phải cười đã, cho nên cố gắng để mỉm cười, trông anh lại thêm vẻ dữ dằn đe dọa của một con sói. Ngay lập tức, vợ anh co rúm lại và quay mặt vào trong, thổn thức cố kìm tiếng khóc.
Người chồng buồn bã soi trong tấm gương cười, ngắm kỹ mình, rồi tuyệt vọng:
- Thôi, thế là hết, cả một đời chờ đợi! Em chối từ ta, em ghê tởm ta ư?
Anh rũ xuống thành giường, rồi gầm lên như một con thú bị thương:
- Tại sao em chờ ta cả đời, để rồi chối từ ta? Tại sao em bắt ta phải cười! Còn đâu nữa chàng trai với lớp lông măng trên mép ngày xưa! Ta đã trở thành “người đàn ông không cười” của triều đình, từ khi bàn tay này nhúng vào máu bạn bè, bên những bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Đấng quân vương sai ta giết hết những kẻ bất tuân thượng mệnh bằng các chiếc đũa. Trong mọi chiếc đũa nạm vàng nơi bàn tiệc đều có một lưỡi dao tinh tế giấu ở trong…
Anh nức nở, đôi vai rung lên dữ dội:
- Ôi! Bạn ta! Người bạn đã cùng ta tựa vào lưng nhau tìm hơi ấm chống đỡ cơn gió lạnh chiến hào. Thôi, thế là hết và đây là đêm tân hôn vĩnh biệt, phần thưởng cuối cùng cho người lính quá nửa đời phụng sự đấng quân vương.
Tiếng nức nở dữ dội của người chồng mới cưới rung chuyển cả căn phòng. Rồi xách kiếm trên tay, anh bỏ đi biệt xứ. Có người nói rằng anh đã đến tìm vua, định bắt vua phải đền tội đã biến anh thành người đàn ông không biết cười. Nhưng vua đã kịp giết chết anh trước, bằng chính một trong những chiếc đũa nạm vàng nơi bàn tiệc. Cũng có người bảo rằng anh lại lao vào những cuộc chém giết mới không ghê tay cho quên ngày tháng.
Chỉ còn lại nơi quê nhà người trinh nữ lỡ thì. Nàng sống âm thầm như cái bóng, mà không một lần nghĩ đến chuyện tự giải thoát bằng cái chết. Nhưng cái tật hễ có tiếng chân hay tiếng động mạnh là đưa tay lên ôm mặt thì nàng không sao bỏ được.
Một hôm, người xã trưởng được mời đến để làm giấy chứng tử cho nàng. Nàng chết mà hai tay che mặt, người khâm liệm nắn thế nào cũng không bỏ ra.
Vài ngày sau, trên mộ nàng rùm roà mọc một loài cây thấp lòa xòa mang hình tròn tim tím buồn man mác. Mỗi khi có chân bước qua hay va chạm mạnh, những chiếc lá lăn tăn lại giật mình khép lại, xuôi xuống như bàn tay ai che mặt.
Những loài hoa cỏ mọc đầy chung quanh lấy làm lạ lùng lắm về chuyện đó. Một hôm, chúng chặn chàng Gió lại:
- Này, anh Gió! Ở đây, không có ai già như anh và trẻ như anh. Vậy anh hãy nói cho chúng tôi biết vì sao loài cây mới đến kia, tầm thường đến vậy, lòa xòa bên vệ cỏ, khách bộ hành dễ dàng giẫm lên, có gì đặc biệt đâu mà phải gìn giữ, hơi một tí lại lấy tay che mặt, điệu đà làm vậy?
Từng trải như chàng Gió mà cũng không trả lời được. Thế là một đêm thanh tĩnh, dịu dàng, muôn hoa cỏ đang mơ màng trong giấc ngủ êm đềm, chàng Gió lướt tới bên loài cây tầm thường ấy, khẽ hỏi:
- Này cô em bé bỏng! Sao em hay che mặt thế? Ở đây có ai chọc ghẹo em sao? Em hay e thẹn lắm à? Nếu không, tại sao người ta lại gọi em là cây trinh nữ?
Đắn đo một chút, rồi loài cây ấy nhẹ nhàng đáp:
- Không phải thế đâu, mặc dù chết đi, em vẫn là trinh nữ. Em che mặt vì sợ. Ngày nay người ta càng tranh giành nhau dữ hơn, những bàn tiệc ngập máu vẫn còn nhiều. Vậy nên, mỗi va chạm, mỗi bước chân tạt qua đều làm em giật thót mình. Em sợ người ta sẽ gửi đến cho em đôi bàn tay đầy máu và khuôn mặt người yêu xưa chẳng biết cười.
Cây trinh nữ chợt co mình lại vì vừa nghe tiếng chân qua. Đó là bước chân sóng đôi của một đôi trai gái đang đi trong sương mù. Trước khi cẩn thận khép những mắt lá lại, cây trinh nữ cầu khẩn: “Ôi! Lạy Phật! Cầu cho đây không phải là bước chân của những người phải tiễn nhau về nơi ấy…”.
Bài viết từ : TruyenHay.Vn - Website đọc truyện hay online 

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ CON LỪA


Một ngôi chùa trên núi có nuôi một chú lừa, mỗi ngày lừa đều ở trong phòng xay thóc lúa vất vả cực nhọc. Thời gian lâu dần, lừa bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị với cái cối xay. Mỗi ngày nó đều suy nghĩ: “Nếu như có thể ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy!”.

Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa xuống núi để chở hàng, trong lòng lừa hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa, ai nấy cũng đều quỳ ở hai bên đường cung kính bái lạy.

Lúc đầu, lừa không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa bất giác tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ thì ra mọi người sùng bái ta đến thế. Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người.
Về đến chùa, lừa cho rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi. Lừa vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đang đánh trống khua chiêng đi về phía mình, lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh đón mình đây mà, thế là nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ.

Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường, người nào người nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp. Lừa vội vàng hoảng hốt chạy về chùa, khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.

 Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều cúp rạp xuống lễ bái lạy ta, nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta”, nói xong liền tắt thở.

Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi”.

Trong thực tế cuộc sống cũng vậy, nếu như bạn có tiền tài, điều người ta sùng bái chẳng qua là tiền tài của bạn, chứ không phải chính bản thân bạn, nhưng bạn lại ôm ảo vọng rằng họ đang sùng bái mình.

Nếu như bạn có danh vọng, điều người ta tôn kính chẳng qua là danh vọng của bạn, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại lầm tưởng rằng người khác đang tôn kính mình.

Nếu như bạn có dung mạo đẹp đẽ, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là dung mạo đẹp đẽ mà tạm thời bạn đang có, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại hoang tưởng cho rằng người khác đang ngưỡng mộ chính bản thân mình.

Và khi tiền tài, danh lợi, vẻ đẹp của bạn không còn nữa, thì cũng là lúc bạn bị vứt bỏ. Có bao giờ bạn nghĩ đến điều ấy chưa?

Giá trị một con người xuất phát từ nội tâm chứ không phải những thứ vật chất hay danh vọng bề ngoài, lao tâm khổ sở vì nó thật là điều bất hạnh nhất trên đời.

Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta phải nhận thức được bản thân mình là ai và giá trị của mình ở đâu. Đừng nên quá ảo tưởng để rồi nhận lấy kết cục thảm thương như chú lừa trong câu chuyện trên!

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CÓ HAY KHÔNG 

Dựa theo kinh Pháp Bảo Đàn (Platform Sutra), Shen Hui hỏi Lục Tổ: "Thưa Ngài, Khi Ngài tọa thiền, Ngài có thấy hay không thấy?"

Lục Tổ đánh Shen Hui ba lần bằng cây gậy của Ngài và hỏi: "Khi ta đánh con, có đau hay không đau?"

"Cả hai, đau và không đau."

"Ta, cả hai thấy và không thấy."

"Như thế nào mà Ngài cả hai thấy và không thấy?"

Lục Tổ nói: "Cái ta thấy là sự giao động và sự nghĩ lan man của tâm ta. Cái ta không thấy là điều đúng hay sai và tốt hay xấu của người khác. Đây là cái ta thấy và cái không thấy."

Cổ Học Tinh Hoa

BA ĐIỀU KHÓ HỌC

 Thầy Tăng Tử nói với Đức Khổng Tử: Tôi biết thầy có ba điều, tôi học mãi mà chưa làm được. 
Thầy: 
-Thấy người ta có một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là thầy dễ tính. 
-Thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ghen tị.
 -Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm rồi sau mới nói, thế là thầy chịu khó thực hành. Thầy là người dễ tính, là người không ghen tị, là người chịu khó, tôi học mãi ba điều ấy của thầy mà chưa thể làm được. 

Thuyết Uyển

 GIẢI NGHĨA 

Thuyết Uyển: Bộ sách 21 quyển của Lưu Hướng đời Hán soạn, ghi chép những việc đạo đức đáng dạy người ta.
 Tăng Tử: tức là Tăng Sâm, người thành thực và rất có hiếu, học trò giỏi của Đức Khổng Tử truyền được đạo đức Khổng Tử có thuật sách Hiếu Kinh và sách Đại Học. (Xin xem thêm Tăng Tử ở Phụ Lục C). 
Khổng Tử: người nước Lỗ về thời Xuân Thu, tên là Khâu tự là Trọng Ni, ông tổ nho học. (Xin xem thêm Khổng Tử ở Phụ Lục C).

 LỜI BÀN 

Lấy một điều phải mà quên trăm điều trái, thế là có bụng khoan dung người ta, lại có ý gây cho người làm nên điều phải. Thấy người làm phải cũng vui như chính mình làm điều phải, thế là có lòng vô ngã muốn giục cho người phải ưa làm điều phải. Thấy điều phải làm ngay rồi mới nói, thế là vụ cái thực làm chớ không chỉ có một cái nói giỏi mà thôi. Ba điều này mới nghe tưởng dễ, mà làm thực khó!. Thói thường, 171 người đời chỉ hay bới xấu nhau, ghen tị nhau, nói giỏi mà làm càn, cho nên mới ghét bỏ nhau, lừa dối nhau, hãm hại nhau, đưa nhau đến tử vong mà không gỡ ra được. 

Truyện cười trong ngày

TÂM THẦN ĐI CHƠI..

Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp xuống dốc cầu, người sau phân công :

- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế

- OK.

Sau hơn 1 giờ hì hục, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, người sau thở đứt quảng :

- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mới lên.

- Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn…

Monday, January 28, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 28 tháng 1, 2019

Truyện ngắn Ngày hoàn hảo

Ngày hoàn hảo

Đó là ngày lý tưởng để đi câu cá. Jonathan và bố cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả mấy tuần nay, và bây giờ họ đang ngồi trên những kè đá, buông câu và tận hưởng không khí trong lành bên bờ hồ. Bờ bên kia là những rặng tùng xa xa là những cánh rừng dương màu vàng sáng.

Họ vừa câu cá vừa nói chuyện, và đột nhiên chiếc phao câu của Jonathan khẽ rung. Hai bố con đều reo to: chắc chắn một con cá to như quái vật đã cắn câu rồi. Jonathan nắm chắc cần câu và trống ngực nổi ầm ầm. Có lẽ đây là con cá to nhất từ trước tới giờ cắn câu của Jonathan. Và cậu bắt đầu mơ về chú cá to nhất như mọi người câu cá khác.

Ông bố chộp lấy cái vợt, nhằm thẳng xuống chỗ mà ông đinh ninh có con cá to nhất hồ đang mắc vào lưỡi câu. Hy vọng của ông được xác nhận hoàn toàn khi con cá lộ ra khỏi mặt nước, rồi quẫy vọt lên. Thật khó quên được cảnh con cá to, sáng loáng nhảy lên mặt nước xanh, và đằng sau nó ở phía xa là những rặng núi cũng xanh xanh.

Vừa ôm giấc mơ của một người câu cá, ông bố vừa la to bảo Jonathan cứ nhảy lên nhảy xuống như quả bóng cao su, rồi rón rén bước xuống nước, giữ vợt lùa con cá vào gần.

Nhưng chỉ trong vòng một tích tắc, Jonathan như mất tự chủ, buông chiếc vợt ra và ôm lấy con cá. Con cá quẫy mạnh, tuột khỏi lưỡi câu và tuột khỏi tay Jonathan, lao vào dòng nước. Jonathan chộp lấy cái vợt và nhào theo nhưng quá muộn, con cá đã biến mất. Người ta có thể làm mất rất nhiều cá, nhưng nếu mất một con cá to như vậy... Ông bố đứng sững, chắc sẽ chẳng bao giờ bắt được một con cá như thế nữa...

- Bố ơi, con xin lỗi. Chẳng bao giờ bố con mình bắt được con cá to như thế nữa...
Nghe giọng Jonathan cũng biết tiếng khóc sắp bật ra. Bỗng ông bố đặt tay lên vai Jonathan, lời nói được cất lên như không kịp suy nghĩ:

- Jonathan này, lúc thấy bố giữ cần câu có con cá to, con cảm thấy thế nào. Con có vui không?

- Có ạ! Hào hứng nữa!

- Bố cũng thế, này Jon - Ông bố mỉm cười - Đó có phải là việc vui nhất mà hai bố con mình từng trải qua không con?

Jonathan lại gật đầu.

- Thế thì tại sao chúng ta lại để chuyện con cá bơi đi làm hỏng việc vui nhất mà chúng ta vừa trải qua cơ chứ?

Jonathan vòng tay qua cổ bố:

- Con yêu bố lắm ạ!

Ông bố cũng xoa đầu con:

- Bố cũng rất yêu con Jon ạ! Bố rất yêu con...

Hai bố con nhà Jonathan không bao giờ câu được con cá nào to như thế nữa. Nhưng họ đều nhận ra rằng họ đã không để điều tuyệt vời trôi qua. Giống như người ta hay nói: hãy tận hưởng niềm vui trên đường đời, đừng để những trục trặc nhỏ làm mất đi niềm vui sống.

Vào ngày hôm đó có một trục trặc nhỏ đã làm cho mối quan hệ bền vững mãi mãi giữa một người cha và một người con. Đó là một ngày hoàn hảo.

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Những ngón tay

Một hôm, những ngón tay tranh luận với nhau xem những ngón nào là quan trọng hơn cả. Thoạt tiên, ngón tay giữa nói:
- Tôi chiếm vị trí trung tâm của bàn tay, không có tôi thì bàn tay chẳng ra bàn tay nữa.
Các ngón khác đều cãi rằng:
- Tuy cậu ở vị trí trung tâm và cao hơn tất cả nhưng chỉ ngồi đó cho có vị thôi, chứ có giúp được việc gì cho bàn tay để cầm nắm đâu!
Ngón tay đeo nhẫn vênh mặt nói một cách tự hào rằng hắn đóng vai trò quan trọng nhất: chính hắn là người mang dấu hiệu tượng trưng cho sự trưởng thành của chủ, tức là đeo nhẫn cưới.
Nhưng các ngón tay khác đều cười và nhận xét rằng:
- Thà cậu im đi còn hơn. Chiếc nhẫn cưới ấy ông chủ cất trong túi nhiều hơn, cốt để các cô gái trẻ tưởng ông ấy chưa lập gia đình, chứ có đeo đâu. Ngoài ra cậu có làm được việc gì khác đâu?
- Quan trọng nhất vẫn là tôi! – Ngón tay trỏ nói – Ai là người chỉ đường? Ai là người vạch ra những thiếu sót của cơ quan? Chính là tôi. Thử nghe ông chủ thường nói: Các bạn, nguyên nhân sự chậm tiến của chúng ta chính là ở đây..., mọi người đều sợ tôi trỏ vì không ai muốn mình là nguyên nhân chậm tiến của cả tập thể.
- Bạn nhầm rồi, bạn thân mến ạ - Ngón tay cái phản đối – không phải chỉ mình bạn biết chỉ. Tôi cũng chỉ, nhưng chỉ một cách khéo léo, tế nhị hơn cơ. Tôi không chỉ thẳng vào người ta mà lại chỉ qua bên phải, qua sau lưng, nhưng vẫn trúng thủ phạm như thường. Hơn nữa, trong một số trường hợp, khi muốn thoái thác trách nhiệm, tôi giúp ông chủ chỉ cho khách sang cửa khác, gặp người khác mà cầu xin, phản đối...
Từ nãy chỉ có ngón tay út im lặng. Vả lại, nó còn biết khoe khoang gì nữa: nó vốn là ngón tay bé nhất. Nhưng...
- Kìa, tại sao chú út không nói gì? - Những ngón tay khác hỏi.
- Em cũng biết chỉ đấy chứ. Vì em vốn nhỏ bé cho nên trong những lúc ông chủ cần tự phê bình, ông ấy dùng em chỉ vào ngực mình thì chẳng ai trông thấy cả. Ngoài ra, em còn được việc trong những khi cần móc ngoặc: nếu thỏa thuận với ai, chỉ cần nói xong ngay. Thế là cả hai người đều chìa em ra móc với nhau. Nhiều khi được việc ra phết đấy!

Truyện hài hước Tiệp Khắc

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CHO MÁU 


Một bé gái nhỏ bị bịnh nằm trong nhà thường có loại trạng máu hiếm bị hỗn loạn và rất cần sự cho máu nhưng không thể kiếm được loại máu cùng loại. Một phương sách sau cùng, đứa anh trai sáu tuổi được thử nghiệm máu thì cùng loại với bé gái, nó đã làm mọi người hầu như nhẹ nhõm. Cả hai mẹ của cậu bé và bác sĩ đặt cậu bé ngồi xuống và giải thích như thế nào họ muốn máu của cậu bé giúp em gái của cậu ta không bị chết.

Cậu bé chờ một vài phút rồi hỏi rằng nếu như cậu ta có thể nghĩ về điều đó.

Nó thì không là phản ứng mà người mẹ và vị bác sĩ mong chờ nhưng họ đã đồng ý.

Ngày hôm sau cậu bé ngồi trước mặt vị bác sĩ với người mẹ của cậu và cậu đồng ý cho người em gái cái gì mà cô cần.

Nhân viên bịnh viện nhanh chóng hành động cho em cậu đang tái nhợt rất là nhanh.

Do vậy cậu bé có thể hiểu điều gì đang xảy ra, cậu được đặt nằm trên giường kế bên em gái và như thế việc truyền máu bắt đầu. Nhanh chóng, sắc thái và đời sống bắt đầu truyền vào cô bé và mọi người vô cùng vui mừng.

Cậu bé quay qua vị bác sĩ và thanh thản hỏi, "Bao lâu thì xong trước khi tôi chết?"

(Cậu bé đã tưởng rằng việc cho máu của cậu, là cho đời sống của chính cậu, đó là điều tại sao cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ...."