Thursday, July 5, 2018

Chuyện ngắn - con mèo đen

CON MÈO ĐEN

Sau một thời gian dạy học sinh lớp lớn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Lúc nào cũng lý do lý trấu, biện minh đủ điều, đã thế lại còn nhác. Tôi xin chuyển xuống dạy lớp tiếng Anh trẻ em lứa tuổi 5, 6. Vì chưa quen dạy lớp nhỏ bao giờ nên tôi được giao một lớp có 5 em, 3 nam, 2 nữ.
Tôi đoán các em chừng 15-17 kg quay trở lại chứ không thể ngờ được cả lớp tôi đều thuộc diện to con, béo tốt. Ai nấy đều trên 30kg. Cá biệt có em đến tận 40kg. Trông mập mạp, múp míp rất dễ thương. Phải chăng do tôi không được thon thả nên học trò cũng theo lốt ấy mà ra.

Trong lớp ai cũng sở hữu một cái tên tiếng Anh nghe cho nó kêu và để thầy cô Tây tiện sử dụng nhưng kỳ thực nó chẳng hữu ích mấy ở lớp của tôi. Các em toàn gọi nhau bằng đủ thứ nickname nhưng chung quy đều có liên quan đến hình thể. Trong 5 em thì tôi ấn tượng với em có cái tên " Rim bún lèo" ( Rim béo lùn. Rim là tên ở nhà còn bạn bè em giải thích vì em thích ăn đồ chiên rán nên quy về Rim) em dẫn đầu tốp tự tin bề ngang, tự ti chiều cao, có một chất giọng hơi lạ, khàn khàn đục đục của các cụ già, siêu thật thà, ưa chọc ngoáy, thích cạnh khóe.

Cứ nghĩ dạy lớp nhỏ nhiều hoạt động vui chơi, nhảy nhót tôi diện một bộ jean, áo phông, tóc cột kiểu đuôi ngựa trông cũng khá năng động. Cứ ngỡ là được khen ai dè bị chặn đầu chê ngay từ bậc cửa.

" Cô là người ăn mặc xấu nhất từ khi em học tới giờ" Rim béo lên tiếng, các em còn lại cũng đồng ý " Ừ há". Cũng may ông thầy Tây không hiểu tiếng Việt chứ không chắc tôi chỉ mong đất nứt một lỗ để chui xuống. Để lấp láp vấn đề, tôi cười tươi rói " À, há, nhưng mà cô vui tính lắm. Cừ chờ xem"

Lúc tôi giới thiệu. Các em nhao nhao, mỗi người một ý " cô gì mà chẳng có túi xách, mang cái ba lô sặc sỡ, lòe loẹt." " nhà cô nghèo lắm hả cô"? tôi còn đang ngạc nhiên thì Hạnh chuột tiếp lời " tại cô đi không giầy cao gót, măc váy. Cổ không đeo dây chuyền. Cô không đánh phấn, tay không đeo đồng hồ" Chắc cô đi xe cà tàng. Rim bún lèo thêm vào cho đủ bộ.

" Ồ, mấy em giỏi ghê. Sao nhìn cô mà biết hay vậy" tôi cố làm vẻ mặt hài hước để chọc cười các em nào ngờ em nào em nấy thay đổi nét mặt như đưa đám " tội nghiệp cô ghê " cả 5 học trò đồng thanh cất lời.

Không phải tôi làm các em ngạc nhiên mà các em làm tôi bắt nhịp còn không kịp. Tôi xua tay thanh minh " chòi oi, cô chưa tới mức đó đâu"

Dạy lớp trẻ em chơi trò chơi là chủ yếu. Tôi gần như lấy điểm tuyệt đối trong mấy trò bạo lực, đua xe, ném banh và cũng mất điểm tuyệt đối trong mấy trò cần sự khéo léo như cắt tỉa: cắt hoa, dán mèo, gấp hạc...

Vừa bật băng hướng dẫn vừa làm cùng các em. Có hôm tôi vừa hoàn thành thủ công gấp con mèo bằng giấy thì Rim béo nhảy bổ lên chỗ tôi, chộp lấy con mèo, giơ trước lớp " con mèo của cô xí quắc. Xí nhất lớp. Cái mặt béo ú". Tôi đành chống chế. Mèo cô nuôi cho ăn nhiều nên mập. Cả lớp cười ha ha " giống cô"

Ở lớp trẻ em tôi bị chê không còn manh giáp. Vừa đặt phấn viết lên bảng được vài từ mới, dưới lớp Rim béo đã giáng hạ cho tôi một đòn trí mạng " chữ cô xấu như mèo cào, để con viết cho". Chẳng đợi tôi đồng ý, Rim béo bay lên bảng thể hiện tài năng, dưới lớp 4 trò còn lại nhất loạt đệ vở trước mặt tôi khoe chữ. So với chữ nét thanh nét đậm của các em thì chữ tôi thuộc hàng đọc được. Tôi nói " xưa chữ cô cũng đẹp lắm, lâu ngày không sài tuyệt chiêu nên giờ nó mới ra nông nỗi này thôi. Đợi cô tu luyện khóa luyện viết chữ đẹp thì nó lại đẹp mê li ngay ấy mà"

Học trò nhao nhao "khỏi cần, để con dạy cho" Chữ cô xấu thế thì nhớ cho tụi con 10 điểm môn viết. hiiii. Cả lớp ôm bụng cười ở dưới. Nhất loạt khen " Rim béo" thông minh.

Chưa hết, tập thể dục giữa giờ tôi cùng gặp nạn. Biết rõ mình chỉ được động tác chân nên tôi bốc "Nhung phì" lên làm mẫu, ai dè em tập tành cũng ở mức nhớ động tác chứ chưa thuần thục. Rim béo đứng đứng sau bịt miệng cười " Nhung Phì có họ hàng với cô"

" Hứ, còn lâu." Nhung Phì chống chế. Tránh xảy ra bất hòa nội bộ tôi lên tiếng " mỗi người làm mẫu một lần, ai đẹp nhất sẽ được kẹo". Kết quả thật bất ngờ " ai cũng tự bầu cho mình là người đẹp nhất". Tự tin thấy ớn. Chỉ mình tôi không có cái can đảm ấy. Cô thua trò.

Thể dục đã khổ, hát còn là nỗi ám ảnh, cực hình với tôi hơn thế. Tôi không đủ tự tin trình làng giọng hát " bò giống" – kết luận của thầy dạy ghi ta nên tôi đành giở một vài mánh nho nhỏ ở tiết mục dạy này. Tôi gần như trót lọt với cách cho các em nghe cả bài rồi bật từng câu, từng từ cho các em hát theo.

Nhưng Rim béo lại không để cho tôi dễ dàng toại nguyện như thế. Cả lớp đang hát say sưa em giơ tay xin có ý kiến " Cô hát mẫu cho tụi em một lần đi"

" Không phải tụi em hát được rồi. Kêu cô hát làm gì nữa. Giọng oang vàng của cô để hát lúc thi thố. Giờ phải giữ giọng" Tôi để 1 tay lên ngực chứng tỏ điều mình nói song Rim béo chẳng mấy tin, tiếp lời " hát hay mà không dám hát. Giọng hát Chaien" hihi.

Kệ. Muốn nghi ngờ, nói gì thì nói. Tôi quyết tâm giữ giọng hát " bò giống" trở thành bí mật của riêng tôi và huyền bí với lũ trò non nớt.

Kể từ ngày dạy lớp trẻ em, tâm hồn tươi trẻ lại đâu tôi chưa thấy mà thấy trán hằn vài nếp nhăn thì có.

Tôi nổi tiếng ở lớp trẻ em không chỉ dở về nghệ thuật, thể thao mà còn về mức độ hắc ám " viết lắm, đọc nhiều.

"Viết gì mà trẹo cả tay, đọc chi là gãy cả lưỡi" Rim béo thường cằn nhằn mỗi khi tôi bắt đầu đọc " lại bắt đầu."

Tôi chẳng nhớ rõ vì vụ gì mà tôi phạt Rim béo chép phạt gấp 5 lần. Rim béo tìm cách xả những ấm ức bực bội bên lề quyển vở "con Mèo Đen đáng ghét. Còn Mèo Đen độc ác. Con Mèo Đen hắc ám. I kill you." Tôi từ " fat Cat" thành " Black Cat" kể từ dạo đó. " Black Cat" tượng trưng cho điều không may mắn, nhìn vào là biết không linh. Rim béo vẫn thường lắc đầu ra vẻ chán ngán mỗi khi gặp tôi và thường nói mấy từ đó.

Mặc dù rất lanh lợi, bạo dạn trong lớp nhưng đôi khi Rim béo lại khá nhát, mau nước mắt. Mẹ tới đón trễ khóc. Bị ngã khóc. Điểm thấp khóc, làm bài không được khóc....

Sau một thời gian tôi quay trở lại với lớp lớn nhưng quãng thời gian với lớp nhỏ thực sự là một kỷ niệm đẹp, đầy thú vị. Gặp nhau các em vẫn " Hi, Black cat. How are you?"

Có lần tôi đã Rim béo giới thiệu thế này " This is my teacher. She is called Black Cat. I like her so much because she is interested "hihi

Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc.

Hồng Sinh
nguon: truyenngan.com

No comments:

Post a Comment