Wednesday, August 24, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Lỗ nhỏ đắm thuyền

Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình. 

Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng. 

Dần dần cây cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người...

Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. 

Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Những Chiến Sĩ Nhân Ðạo



Có lần một sư đoàn quân đội Nhật tập trận, vài sĩ quan thấy cần phải đặt bộ chỉ huy trong thiền viện của Gasan.

Gasan bảo nhà bếp: "Dọn cho các sĩ quan cùng một món mà chúng ta thường ăn."

Ðiều này làm cho đám sĩ quan tức giận vì họ thường được hưỡng ưu

đãi. Một người đến gặp Gasan và nói: "Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến sĩ, hy sinh mạng sống cho quốc gia. Tại sao ông không đối đãi với chúng tôi đúng cách?"

Gasan nghiêm trọng trả lời: "Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến sĩ nhân đạo, cốt cứu được tất cả chúng sinh."

Điển Hay Tích Lạ - Liễu Chương Đài

Liễu Chương Đài

Liễu Chương Đài trong tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, đoạn diễn ta nỗi lòng nhớ thương quê hương và tình nhân của nàng Kiều lúc ở lầu xanh, có câu:
Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
Khi về hỏi Liễu Chương Đài,
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!
"Chương Đài" là tên một con đường ở thành Trường An bên Tàu. "Hỏi Liễu Chương Đài" là hỏi thăm cây liễu ở đường Chương Đài. Đây có nghĩa là hỏi thăm người tình nhân cũ (tức là nàng Kiều).
Sở dĩ có nghĩa ấy do điển tích ở tình sử:
Đời nhà Đường, Hàn Hoành tuổi trẻ nổi tiếng là một người tài danh. Nhà nghèo kiết, lấy một nàng kỵ nữ họ Liễu ở Chương Đài.
Mấy năm sau, quan Tiết độ sứ ở châu Thanh là Hầu Hy Dật mến tài, tâu vua xin Hàn Hoành làm người giúp việc. Bấy giờ, đương lúc nhiễu loạn, Hàn không dám đem Liễu đi theo, để nàng ở lại kinh đô, định chờ dịp tiện sẽ về đón. Nhưng trải qua ba năm trời, Hàn vẫn không về đón được. Nhân lấy vàng đựng vào một cái túi gởi về cho Liễu, kèm theo một bài thơ:
Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
Nguyên văn:
Chương Đài Liễu! Chương Đài Liễu!
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ?
Túng sử trường điều tự cựu thùy,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.
Liễu được thơ cũng đáp lại:
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!
(Bản dịch của Trúc Khê)
Nguyên văn:
Dương liễu chi, phương chi tiết,
Khả hận niên niên tặng ly biệt.
Nhất diệp tùy phong hốt báo thu,
Túng sử quân lai khởi kham chiết!
Lời thơ trao đổi thành một điềm gở báo trước.
Một thời gian, Hàn được trở về triều, tìm Liễu không thấy đâu cả. Dò hỏi tin tức, thì ra Liễu đã bị viên tướng Phiên rất có công trạng với triều đình tên Sa Tra Lợi thấy nàng có sắc đẹp nên cướp mất. Nàng bấy giờ được luyến ái hơn hết cả mọi phòng. Hàn buồn bã vô cùng, nỗi nhớ thương không sao khuây được.
May có một tráng sĩ trẻ tuổi tên Hứa Tuấn thương xót tình cảnh của Hàn, tìm mẹo cứu được Liễu. Bấy giờ vợ chồng được xum họp đầm ấm như xưa.

Chuyện cười trong ngày

Chưa đủ thuốc

Một ông lang xưa vốn nổi tiếng trị bệnh lao giỏi lắm. Ngày nọ có một ông lão đột ngột đến hỏi:
- Lão nghe thầy chữa bệnh lao thần lắm, thầy đã chữa khỏi bao nhiêu đám rồi?
Ông lang quả quyết đáp:
- Bao nhiêu đám nghe lời tôi thời chữa khỏi hết!
Ông lão cau mặt nói:
- Thầy quên rồi à. Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc một năm sẽ khỏi, sao nó mới được ba tháng thì chết?
Ông lang xua tay nói:
Ấy chỉ tại cậu nhà ta không nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao uống mới ba tháng đã vội chết? Sống uống thêm chín tháng thuốc nữa, xem có khá hơn không nào?

Tuesday, August 23, 2016

Ngày 23-8-2016 Suy Niệm Trong Ngày

Chuyện ngắn - Vết nứt của viên kim cương

VẾT NỨT CỦA VIÊN KIM CƯƠNG

Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này.
Ông ta đưa viên kim cương cho thợ kim hoàn xem với hy vọng được tư vấn sẽ làm gì với cái vết nứt đó. Ông thợ lắc đầu và nói:

- Viên kim cương này có thể chia ra làm 2 phần, và mỗi phần sẽ đắt hơn chính viên to này. Nhưng vấn đề là chỉ cần một nhát đập bất cẩn là ta có thể sẽ làm vỡ viên đá quý kỳ diệu của thiên nhiên, biến nó thành hai cục đá sứt mẻ. Những viên kim cương ta nhận được sẽ rẻ hơn viên to này rất nhiều, và có thể sẽ chẳng có giá trị gì. Tôi sẽ không liều mà nhận làm việc này đâu. Và những người thợ ở các nước khác nhau cũng kể cho ông những điều có thể xảy ra và cũng không dám giúp ông.

Sau đó ông được mọi người giới thiệu một ông thợ có bàn tay vàng ở Amsterdam. Và doanh nhân này ngay lập tức bay đến Amsterdam để tìm người thợ cao tuổi đó.

Ông thợ ngắm nghía viên đá quý qua kính lúp với vẻ mặt thích thú, và bắt đầu cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra. Ngắt lời ông thợ, doanh nhân nói rằng ông đã nghe về câu chuyện này quá nhiều rồi và đã thuộc nó làu làu.

Ông thợ đồng ý giúp và ra giá dịch vụ. Khi ông chủ viên kim cương đồng ý, người thợ gọi cậu học nghề trẻ tuổi đang ngồi ở phía sau chăm chú công việc của mình. Cầm viên kim cương, cậu dùng búa đập một nhát dứt khoát, chia viên đá quý ra làm đôi mà không chút rụt rè, rồi đưa cho ông thợ. Doanh nhân quá đỗi bất ngờ hỏi:

- Cậu bé đó làm chỗ ông lâu chưa?

- Mới có 3 ngày. Nó vẫn chưa biết giá trị của viên đá quý này cho nên tay nó không run và rất dứt khoát.

Hãy coi tất cả những việc khó khăn trong cuộc sống đều có thể giải quyết được dễ dàng và đừng vẽ cho mình những chướng ngại vật làm bạn không thể vượt qua.

Những chuyện ngụ ngôn hay

Người bán tượng

Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người. 

Một người qua đường hỏi anh ta: 

- Anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không? 

Người bán tượng đáp: 

- Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!