Friday, November 4, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TRĂM NĂM NGHIỀN GIẤY CŨ, NGÀY NÀO MỚI LỘ ĐẦU 
THẦN TÁN LỤC
Lão tăng ở Đại Trung Tự thuộc vùng Phước Châu Trung Quốc có ba người đệ tử. Cả ba đều trở về bổn tự sau cuộc du hành tu tập. Tương truyền một người thì học thi văn trên kinh đô, một người thì học kinh luận ở khắp nơi, nhưng chỉ có người em út Thần Tán thì chẳng học được gì cả. Vì lẽ đó ông ta bị lão tăng ghét bỏ, xem chẳng khác gì kẻ tôi tớ trong chùa.

Một hôm, Thần tán vừa chà lưng cho thầy trong phòng tắm vừa thưa rằng:

- Chánh điện thì rực rỡ nguy ngà, nhưng tượng Phật cho có vẻ thì không ra gì.

- Tượng Phật thì không ra gì, nhưng còn có thể phóng hào quang.

Thế rồi, cũng có hôm nọ khi thầy ông đang im lặng xem kinh dưới cửa sổ, bỗng có con ong muốn bay ra ngoài, nhưng chạm phải khung giấy nơi cửa sổ ấy. Thấy vậy Thần Tán thưa rằng:

-Phòng thì mở toang như vậy mà chẳng chịu ra ngoài, có phá bung giấy kia đi nữa cũng uổng thay, chỉ gẫy xương mà thôi !

Rồi ông làm ra bài thơ rằng:

"Cửa không nào chịu thoát bay ra,
lao vào cửa sổ đau điếng mà,
trăm năm giấy cũ nghiền chi mãi,
biết đến ngày nào lộ mặt qua"

Thầy ông bèn bảo rằng"

- Dầu sao lời người nói có khác với mấy người kia. Chắc chắn người đã từng gặp bậc kỳ nhân nào rồi ! Khi ấy Thần Tán mới kể cho thầy nge rằng mình đã từng tu tập với Hoà Thượng Bách Trượng (749-814) và được đại ngộ. Thầy ong nghe vậy lấy làm hổ thẹn, xin Thần Tán chỉ giáo cho mình, và ông bảo rằng mãi cho đến tuổi này bây giờ mới có thể biết được cốt tủy của Thiền, nên ông vui vẻ mà rơi lệ.

Điển Hay Tích Lạ - Chu Công thổ bộ

Chu Công thổ bộ

"Thổ bộ" do nguyên câu: "Nhất phạn tam thổ bộ" nghĩa là "Một bữa ăn phải nhả cơm ba lần".
Nhà Thương (Ân) truyền được 600 năm thì đến vua Trụ tên Ân Thọ là vua dâm bạo. Văn vương Cơ Xương vẫn thờ nhà Ân nhưng đến con là Võ vương tên Cơ Phát hội các chư hầu phạt Trụ, diệt nhà Ân lên ngôi, đóng đô ở Cảo Kinh, đặt quốc hiệu là Chu, tức là Tây Chu.
Võ vương làm vua, em là Chu Công Đán giúp việc chính trị, tôn trọng chiêu đãi người hiền. Chu Công xem gương hưng vong của các đời Đường, Ngu, Hạ, Thương, thấy rằng chỉ là do chư hầu (các tù trưởng) phục hay bất phục nên đem đất đai chiếm được phong lại cho các tù trưởng cũ. Chỉ có các địa điểm trọng yếu thì phong cho các công thần cùng con em để khống chế chư hầu cũ và làm hàng rào cho vương thất.
Chư hầu mới cũ đều theo đất phong lớn nhỏ mà chịu tước Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Đất phong của Công, Hầu là 100 dặm vuông, của Bá là 70 dặm, của Tử , Nam là 50 dặm. Người được đất không đến 50 dặm gọi là phụ dung.
Chu Công lại đặt ra lễ nhạc, mỗi nghi thức ở triều đình, mỗi trật tự trong gia tộc đều được quy định chặt chẽ. Về nông nghiệp, Chu Công đặt phép tỉnh điền. Một khoảng đất rộng chừng 5, 6 trăm mẫu chia làm 9 khu theo hình chử "tỉnh". Tám gia đình chia nhau 8 khu ở chung quanh và phải chung sức cày cấy khu ở giữa để nộp cho vua. Phép tỉnh điền có lợi là làm cho đất đai tài sản nhân dân khỏi chênh lệch.
Sử chép dưới triều này, nước Việt Nam lúc bấy giờ gọi là Việt Thường, sai sứ sang cống chim bạch tử. Chu Công chế xe chỉ nam (nguồn gốc của địa bàn) để đưa sứ ta về nước, phòng lạc đường. Đây là một thời cực thịnh của đời nhà Chu mà phần lớn do tài đức của Chu Công xây dựng.
Ở ngôi được 13 năm, Võ vương mất, Thành vương còn nhỏ. Chu Công giữ quyền nhiếp chính để phò ấu chúa. Có bọn bầy tôi cũ của vua Trụ phao ngôn là ông sẽ cướp ngôi của cháu. Thấy Thành vương không trị tội kẻ phao vu tin nhảm mà còn tỏ ý hoài nghi, ông bèn trả chức vị lui về ấp riêng, soạn tập thơ "Xuy hiền" gởi cho nhà vua. Thành vương xem xong, lấy làm hối hận lại rước Chu Công về làm phụ chính.
Chu Công chẳng những có tài về chính trị còn có đức tính quý trọng kẻ sĩ người hiền. Khi tắm gội hay đương ăn cơm, nghe có kẻ sĩ đến, ông liền bới tóc hay nhả cơm ngay để ra đón tiếp. Sách "Sử ký " có chép: Chu Công răn ông Bá Cầm rằng: "Một buổi tắm gội, ta phải bới tóc ba lần, một bữa ăn ta phải nhả cơm ba lần để đứng dậy ra tiếp kẻ sĩ. Thế mà còn lo không thu phục được người hiền trong thiên hạ đấy!" Nguyên văn: "Ngã nhứt mộc tam ác phát, nhứt phạn tam thổ bộ, khởi dĩ đãi sĩ, do khủng thất thiên hạ chi hiền nhân".
"Chu Công thổ bộ" ý nói Chu Công trọng vọng kẻ sĩ. Đó là một tấm gương sáng cho những người lãnh đạo việc nước cần phải quý trọng kẻ sĩ, trọng người hiền để tìm bực hiền giả cùng mìnhlo đại cuộc cho đất nước.
Trong bài "Đoản ca hành" của Tào Tháo đời Tam Quốc có câu:
Sơn bất yếm cao,
Thủy bất yếm thâm.
Chu Công thổ bộ,
Thiên hạ qui tâm.
Dịch ý:
Núi sông cách trở là bao,
Chu Công trọng vọng, anh hào về theo.
(Bản dịch của Tử Vi Lang)

Chuyện cười trong ngày

Chưa sao

Con chạy ra mách mẹ:
- Mẹ ơi, con mới đánh đổ cái thang trong nhà.
Mẹ hoảng hốt kêu lên:
- Chết chửa, bố mày biết thì sao?
- Không sao, bố biết rồi. Bố đang bị mắc trên quạt trần không xuống được.

Thursday, November 3, 2016

Ngày 3-11-2016 Suy Niệm Trong Ngày

Chuyện ngắn - Niềm tin của người luôn thất bại.

Niềm tin của người luôn thất bại.

Sưu tầm

Với Sparky, việc học rất quan trọng nhưng cũng là điều không tưởng. Bởi nó (tiêu) tất cả các môn ở lớp 8. Nó thi rớt môn vật lý trong trường trung học và lãnh con số 0. Sparky rớt luôn môn tiếng Latin, môn đại số và tiếng Anh. Nó cũng chẳng khá hơn ở môn thể dục. Rồi dù đã cố xin vào đội đánh golf của trường nhưng nó nhanh chóng thua ngay trận đấu quan trọng duy nhất của mùa giải và cũng thua nốt trận đấu vớt. 

Những năm tháng lớn lên, Sparky giao tiếp một cách vụng về. Những học sinh khác không ghét Sparky, nhưng cũng không ai tỏ ra thích nó, và thật ra thì không ai quan tâm đến điều đó. Và nếu có bạn học nào chào Sparky ngoài giờ học, sẽ làm Sparky rất ngạc nhiên cho nên cũng không ích gì khi nói về chuyện hẹn hò của nó. Suốt thời phổ thông, Sparky chưa một lần mời bạn gái đi chơi vì sợ bi từ chối. 

Sparky là người luôn thất bại. Cả nó, bạn bè... đều biết như vậy. Nó cũng suy nghĩ lung lắm về điều đó. Rồi cuối cùng, Sparky đã sớm quan niệm rằng: Nếu mọi chuyện đã là như vậy, thì cứ vậy đi... Nói cách khác Sparky tự nhủ lòng rằng những gì nó đang có là những chuyện hiển nhiên không thể tránh được. Tuy vậy Sparky lại có một niềm đam mê là vẽ. Nó tự hào về các tác phẩm của, dĩ nhiên là không còn ai khác quan tâm đến việc này nữa. 

Trong những năm cuối cấp, nó nộp một số bức tranh minh hoạ cho biên tập viên các kỉ yếu và rồi bị trả lại bản thảo. Mặc kệ điều đó, Sparky vẫn tin rằng mình có khả năng trở thành một hoạ sĩ lớn. 

Sau khi đã tốt nghiệp trung học.Sparky viết thư cho hãng phim Walt Disney. Khi được đưa đề tài vẽ thử, Sparky đã chuyên tâm vẽ hàng loạt tranh theo yêu cầu. Một lần nữa bản vẽ bị từ chối. Thêm một thất bại cho người luôn thất bại. 

Cuối cùng Sparky quyết định viết hồi kí bằng hoạt hình, kể về thời thơ ấu của một đứa con trai luôn thất bại và bị xem là kém cỏi, bất tài. 

Nhân vật hoạt hình ấy bỗng trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Sparky, người luôn kém may mắn trong trường và thường bị từ chối trong công việc, chính là hoạ sĩ Charles Schulz. Ông đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn "Peanuts" cùng nhân vật bé nhỏ Charles Brown thả diều không bao giờ bay cũng như chưa bao giờ đá trúng quả banh.

Những chuyện ngụ ngôn hay

Đen hay trắng

Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.

Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng! 

Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi đáp: "Thưa cô, màu trắng" .

Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!". 

Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "Quả bóng màu gì?", tôi đành phải trả lời: "Màu trắng ạ" . Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.

Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NGŨ ĐẾ TAM HOÀNG LÀ THỨ GÌ ? 


BÍCH NHAM LỤC
trích trong tập Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền của Thu Nguyệt Long Dận (Tàn Mộng Từ biên dịch&chú giải
Khi lần đầu tiên Hoa Viên Thiên Hoàng (Hanazono Tenno) cung thỉnh Đại Đăng Quốc sư (Daito Kokushi, 1282-1337) đến để nghe pháp, vị sứ thần căn dặn Quốc sư phải mặc đạo phục, ngồi cách bức rèm thưa mà thuyết pháp cho Thiên Hoàng. Quốc sư ba lần xin được mang y ca sa và ngồi đối diện với nhà vua. Thiên Hoàng cho phép, nhưng khi đối diện thì nhà vua nói rằng:

- Pháp pháp chẳng thể nghĩ bàn, nay đối tọa với vương pháp.

Quốc sư đáp ứng ngay:

-Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, nay đối tọa với Phật Pháp.

Nghe câu trả lời này, Thiên Hoàng tỏ vẻ hài lòng.

Sau khi rời thầy mình là Hòa Thượng Đường Lâm (Torin), Hòa Thượng Tuyết Đàm (Settan) đến trú tại Chánh Nhân Tự (Shogen-ji) thuộc vùng Y Thâm Mỹ Nùng (Mino), và phương pháp giáo dục đồ chúng của ông quá nghiêm khắc đến nỗi thiên hạ ghét quá đặt cho ông tên là Lôi Tuyết Đàm (Tưyết Đàm Sấm Sét). Một hôm, Thoại Tuyền Tự (Zuisen-ji) ở Khuyển Sơn (Inuyama), Vĩ Trương (Owari) cung thỉnh ông đến thuyết giảng về hành trạng chư tổ. Khi ấy vì có vị Thành chủ Thành Khuyển Sơn (Inuyama-jo) đến nghe, nên người ta sắp đặt chỗ ngồi trên cao, thêm vào đó còn có tấm rèm thưa treo phía trước.

Thấy vậy, khi vừa mới vào ngồi trên toà, Tuyết Đàm đã thật sự tuôn sấm sét xuống.

-Kẻ nào sao mà vô lễ thế ! Bộ ngồi trong rèm mà lọc lựa để xướng của ta mà nghe sao hả ? Đề xướng của ta chẳng có gì mà lọc đâu.

Có nghĩa rằng cho dù bậc vương giả đi chăng nữa cũng chẳng là gì cả dưới con mắt của Thiền gia.