Người Tu Sĩ Hạnh Phúc - The Happy Monk
Niềm vui của đời sống tôn giáo.
Minh Hạnh dịch
Ngày xửa ngày xưa, một người trong giai cấp trưởng giả giàu có. Vào lúc tuổi già, ông nhận thấy rằng sự đau khổ của tuổi già giống nhau ở người giàu có và người nghèo khó. Do đó ông đã từ bỏ tài sản và giai cấp trưởng giả của mình, và vào trong rừng để sống cuộc sống của vị tăng sĩ thanh đạm. Ông tu tập thiền định và khai triển tâm mình. Tâm ông được giải thoát khỏi những tư tưởng không lành mạnh, và trở nên toại nguyện và hạnh phúc. Sự thanh thản và thân thiện dần dần cuốn hút 500 để tử về bên ông.
Vào thời xưa, hầu hết những tăng sĩ luôn phải nghiêm nghị. Nhưng có một vị tu sĩ, dù ông rất nghiêm trang, nhưng ông luôn luôn mang một nụ cười nhẹ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vị tu sĩ này không bao giờ mất niềm an lạc nội tâm. Trong trường hợp vui, ông có nụ cười phóng khoáng hơn, và và tiếng cười làm ấm lòng tất cả mọi người.
Đôi khi có những vị tu sĩ và người thường, đã hỏi ông tại sao ông quá hạnh phúc làm ông luôn mang nụ cười. Ông cười và nói, "Nếu tôi nói cho huynh, huynh sẽ không tin tôi! Và huynh nghĩ tôi đã nói dối, nó sẽ làm vẩn đục vấn đề của tôi."
Người Thầy thông thái quảng đại cũ thì biết được nguồn gốc căn nguyên sự hạnh phúc đó không thể nào biến mất trên khuôn mặt của vị tu sĩ này. Người Thầy đã chọn vị tu sĩ hạnh phúc này làm người trợ giáo trưởng của mình.
Một năm, sau mùa mưa, vị tu sĩ già và 500 đệ tử của ông đi vào thị trấn. Nhà vua thỉnh họ đến ngụ tại khu vườn nghỉ mát của mình trong mùa xuân.
Vua là một người đức hạnh, là người có trách nhiệm trong việc cai trị xứ sở nghiêm chỉnh. Nhà vua cố gắng bảo vệ người dân ra khỏi sự nguy hiểm, và tăng trưởng sự thịnh vượng và phúc lợi. Vua luôn luôn lo lắng về các vị vua của các nước láng giềng, một vài vị không tốt và đe dọa xứ sở của ông. Vua thường giải hoà giữa các quan cận thần khi họ đối nghịch nhau.
Thỉnh thoảng những người vợ cần đến sự chăm sóc của vua, và đề bạt những người con trai của họ. Thảng hoặc, những đề tài không hài lòng ngay cả đe dọa đời sống vua chúa của mình! Và dĩ nhiên, vua luôn luôn lo lắng về tài chánh của vương triều. Thật vậy, vua đã có quá nhiều thứ để lo lắng, do đó không bao giờ vua được hạnh phúc!
Mùa hè sắp tới, Vua được biết các vị tu sĩ đang chuẩn bị rời rừng núi để trở về thị trấn. Xét rằng sức khỏe và phúc lợi của người trưởng tràng lớn tuổi, vua bèn đi tới và nói:
"Thưa Đại Đức, Ngài đã lớn tuổi và yếu đuối. Có cái gì tốt để trở về rừng rậm? Ngài có thể để những đệ tử trở về, và Ngài hãy ở lại đây."
Do đó vị Thầy đã kêu người trợ giáo trưởng đến và nói:
"Bây giờ con có thể là người trưởng tràng hướng dẫn những tu sĩ khác khi tu tập trong rừng. Ta đã già yếu. Ta sẽ ở lại đây theo lời yêu cầu của vua."
Do vậy 500 tu sĩ đã trở về rừng núi để tu tập và vị Thầy già yếu ở lại. Vị trợ giáo trưởng tiếp tục tu thiền định trong rừng. Ông đạt được nhiều sự thông thái và an lạc do đó ông trở nên hạnh phúc hơn trước kia. Một hôm vị tu sĩ nhớ Thầy của mình, và muốn chia sẻ sự an lạc hạnh phúc với Thầy mình. Do đó ông trở về thị trấn để thăm Thầy.
Khi tới nơi vị tu sĩ ngồi trên tấm thảm dưới chân Thầy. Họ không nói với nhau nhiều, nhưng thường thì vị trợ giáo trưởng hay nói, "Hạnh phúc thay! ôi hạnh phúc thay!"
Nhà vua đến thăm. Vua đảnh lễ vị tu sĩ trưởng. Dù sự việc gì, vị tu sĩ từ rừng mới về đều chỉ nói, "Hạnh phúc thay! ôi hạnh phúc thay!" Ôngkhông hề ngừng nói để chào đón nhà vua và bày tỏ sự kính trọng. Sự việc này làm vua bối rối, và vua nghĩ:
"Với tất cả sự lo lắng, ta rất bận chăm nom vương quốc, ta đã dành thì giờ đến thăm hỏi vậy mà vị tu sĩ này không tôn trọng ta cho dù là nhận ra ta. " sao sỉ nhục ta như thế!"
Vua nói với vị tu sĩ thâm niên hơn trong hai vị tăng, "Thưa Ngài, vị tu sĩ này chắc là bị ngu đần vì sự ăn quá độ. Do vậy mà ông ta quá hạnh phúc. Có phải ông ta lười biếng nằm nghỉ suốt thời gian không?"
Vị tu sĩ trưởng trả lời:
"Oh, thưa bệ hạ, Ngài hãy kiên nhẫn và tôi sẽ nói cho bệ hạ biết nguyên nhân sự hạnh phúc của ông ta" Không nhiều người biết nguyên nhân này. Ông ta đã một thời làm vua, giàu có và kiêu hãnh như Ngài! Rồi ông ta đã xuất gia làm tu sĩ và rời bỏ đời sống vương giả. Bây giờ ông ta nghĩ tuổi già hạnh phúc của ông ta không có gì sánh bằng với niềm vui hiện tại!"
"Hồi xưa ông ta đã thường được những người đàn ông mang vũ khí vây chung quanh, họ là những người cận vệ và họ bảo vệ ông ta. Bây giờ, ngồi một mình trong rừng mà không sợ hãi, ông ta đã không cần đến những người lính cận vệ. Ông đã rời bỏ những gánh nặng lo lắng về của cải và sợ hãi quyền lực, sự thông thái của ông ta đã bảo vệ ông ta và những người khác. Ông ta theo đuổi sự thiền định để đạt tới an tĩnh nội tâm, do đó ông ta đã không ngừng nói, "Hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay!"
Nhà vua hiểu ngay. Nghe câu truyện của vị tu sĩ hạnh phúc đã làm nhà vua cảm nhận được sự an lạc. Vua ở lại một lúc và nhận lời khuyên của hai vị tu sĩ. Rồi vua đảnh lễ, và trở về cung điện. Sau đó vị tu sĩ hạnh phúc, người mà đã một lần làm vua, đảnh lễ Thầy của mình và trở về rừng xinh đẹp. Vị tu sĩ trưởng già sống ngoài quãng đời còn lại của ông ta, rồi chết, và đã tái sanh vào cõi thiên giới.
No comments:
Post a Comment