Vốn Tự Thiên Nhiên
Chẳng Cần Mài Giũa
Truyền Đăng Lục
Có một hôm, Hòa Thượng Tường Nhụy từ thôn Trương Cốc Bộ đến làng Đức Đảo cách khoản 4 dặm để thăm vị Cương Ốc Thập Binh Vệ của Tửu Tăng Gia. Vị này rất vui mừng, tiếp đãi Hoà Thượng hậu hĩ. Đêm ấy ông nghỉ lại tại tư gia của Thập Binh Vệ, nhưng sáng hôm sau lại dậy sớm vui vẻ nói:
- Ở vùng Đức Đảo này không có muỗi hay thật? Cũng đã lâu lắm rồi đêm hồi hôm tôi mới ngủ được một giấc thật ngon lành.
Nhưng Thập Binh Vệ thì cứ thắc mắc lấy làm lạ rằng đến tháng 11 thì làm thế nào mà chẳng có muỗi được. Trong phòng thì sách vở và đồ dùng ngổn ngang, bụi đóng đầy. Thế mà lại có treo chiếc mùng nơi đó.
- Cái mùng này treo mãi từ hồi hè tới nay, Hoà Thượng bảo.
Khi ấy, Thập Binh Vệ thử tháo mùng xuống đem giũ hai ba lần xem, thì khoản vài con muỗi bay ra. Ông mới vỡ lẽ hiểu được câu nói không có muỗi của Hoà Thượng.
Vốn tự thiên nhiên, chẳng cần trau chuốt gì chính là chơn diện mục xưa nay.
No comments:
Post a Comment