Bức điện
Chiếu thứ sáu, A-bra-mốp - giám đốc nhà máy, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với cán bộ lãnh đạo các bộ phận và cốt cán các phong trào ở nhà máy. Đồng chí phổ biến:
- Ở trên vừa gửi điện đến. Ngày mai, tại sân bay thành phố sẽ tổ chức một cuộc thi bay cự ly 5 nghìn mét. Tất cả công nhân viên nhà máy đều phải tham gia. Chúng ta phải tỏ tinh thần hăng hái và tính chất quần chúng của phong trào thể thao ở nhà máy chúng ta. Sẽ không chấp nhận một lý do vắng mặt nào. Ai không tham gia sẽ bị coi như bỏ việc không lý do và sẽ chịu mọi hậu quả.
- Thế đồng chí giám đốc cũng tham gia bay chứ ạ? - Cu-dri-ap-xep, chuyên viên xã hội học hỏi. Anh mới về công tác ở nhà máy không lâu nên chưa nắm vững luật lệ ở đây.
- Tất nhiên tôi tham gia chứ - Giám đốc mỉm cười trả lời - Tôi được phân công đón những người chiến thắng ở đích.
- Chúng ta sẽ bay như thế nào ạ? - Vat-xi-a, một tay chơi cự phách và sưu tầm tem ở nhà máy hỏi.
- Chúng ta cũng sẽ bay như chúng ta làm việc, nghĩa là đạt một trăm phần trăm với chất lượng cao nhất.
- Nhưng các chỉ tiêu đó của chúng ta thấp hơn cơ mà? - Có ai đó nói.
- Thôi thôi, đề nghị đừng bới sang chuyện khác - Giám đốc A-bra-môp yêu cầu.
Kỹ sư Bui-a-nôp, một người gầy gò, bị suy nhược thần kinh và bệnh đái tháo đường hỏi:
- Thi bay bằng trực thăng hay khinh khí cầu ạ?
- Các đại diện của ban thể dục thể thao sẽ ngồi trên trực thăng - Giám đốc giải thích - Còn nhiệm vụ của chúng ta là tham gia thi bay trực tiếp, không có phương tiện nào giúp sức.
- Nhưng nếu người không biết bay thì sao? - Ăng-đrây Xê-ri-côp làm mọi người ngạc nhiên vì câu hỏi rất ngây thơ của mình.
Giám đốc A-bra-nôp ngắt lời anh giọng chì chiết:
- Anh nên nhớ, trước hết mình là thành viên của tập thể và là cốt cán của phân xưởng. Tôi lấy làm lạ về thái độ ỷ lại của anh đấy!
- Thưa giám đốc, khi bay mặc quần áo gì ạ? - Ăng-tô-nin Mat-kê-vich, thư ký đánh máy hỏi. Nhỡ trời mưa thì có được mặc áo mưa không? Hay mang dù tốt hơn?
- Các đồng chí muốn mặc gì thì mặc. - Giám đốc cho phép - Trong sự nghiệp của chúng ta cái chính là để báo cáo.
Các cán bộ và nhân viên cốt cán của nhà máy đi ra khỏi phòng giám đốc xôn xao bàn tán.
- Chúng ta sẽ làm gì được đây, Ăng-đrây Lu-kich? - Bui-a-nôp nói có vẻ mất tinh thần rõ rệt. Làm sao hoàn thành được nhiệm vụ bây giờ?
- Nhưng chúng ta bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ sao - Xê-ri-côp cười khẩy.
- Chúng ta sẽ cố gắng hết sức - Bui-a-nôp trầm ngâm nói - Chúng ta sẽ làm mọi việc tùy thuộc vào chúng ta, sẽ làm bằng bất kỳ giá nào...
- Như vậy thì thật là tuyệt! - Ăng-đrây Lu-kich reo lên. - Cả lần này nữa chúng ta sẽ không chịu nghiêng ngả!
Một tuần lễ sau, khi ông giám đốc xí nghiệp đã báo cáo đầy đủ lên trên và thông báo cho các đồng nghiệp của mình biết rằng: tập thể xí nghiệp thậm chí đã chiếm giải nhất trong số các xí nghiệp của thành phố; thì lại có một bức điện mới gửi tới nhà máy. Bức điện thông báo rằng, trong việc lần trước đã đánh sai một chữ, việc thông báo về cuộc thi bay đã gửi không đúng địa chỉ. Do đó, nhiệm vụ của công nhân viên nhà máy không phải là thi bay, mà là thi bơi và lặn dưới nước 5.000 mét, không dùng phương tiện phù trợ.
Thế là hiện nay công nhân viên nhà máy lại đang chuẩn bị để tham gia cuộc thi mới...
(Truyện châm biếm Nga)
No comments:
Post a Comment