Wednesday, February 28, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 28-2-2018

Chuyện ngắn - Bức tranh

Bức Tranh

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Câu chuyện ốc sên

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!" 

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói. 

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" 

"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". 

"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" 

"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". 

Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta". 

"Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta". 

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NÚI LÀ NÚI, NƯỚC LÀ NƯỚC 

Trích trong DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN của Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt

Một giáo sư Mỹ dạy triết ở một đại học nọ khi nghe câu nói nổi tiếng này của Thiền, ông ta phản ứng với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên, các yếu tố khác của Thiền lôi cuốn ông ta mãnh liệt, vì thế ông ta đến Nhật và gặp một Thiền sư. Thiền sư này giải thích như vầy, “Bước đầu, núi là núi, nước là nước.” “Bước thứ nhì, núi không phải núi, nước không phải nước,” Thiền sư tiếp tục, “ở bước thứ ba, núi là núi, nước là nước.”

Vị giáo sư Mỹ hỏi, “Giữa bước thứ nhất và bước thứ ba có gì khác nhau?” “Ở bước thứ ba,” Thiền sư nói bằng giọng to nhất, “NÚI LÀ NÚI, NƯỚC LÀ NƯƠC!” Nhân đó vị giáo sư có tỉnh.

Với cái thấy chưa ngộ, núi là núi, nước là nước; với cái thấy của ngộ, núi cũng là núi, nước cũng là nước. Tuy nhiên, có cuộc hành trình tâm linh ẩn khuất trong cái thấy của ngộ; đó là thời kỳ núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Chúng ta gọi cái “chẳng phải” ấy là tu tập.

(Thiền Ngữ Thiền Tự)

Điển Hay Tích Lạ

Nhân ngôn khả úy



Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Kinh Thi -Trịnh Phong-Tướng Trọng Tử".

Thời xưa, có một chàng trai tên là Trọng Tử, chàng say mê một cô gái và muốn tìm cách hẹn hò với nàng, nhưng khốn nỗi cuộc tình duyên này không được cha mẹ nàng đồng ý, vì lo bị cha mẹ mắng nhiếc, nên nàng khuyên người yêu chớ nên làm như vậy. Tức thì nàng hát rằng: "Này chàng Trọng Tử ơi, em xin chàng chớ có leo lên cửa lầu nhà em, chớ có leo gẫy cành Kỷ Tử em trồng. Đây chẳng phải vì em không nỡ, cũng chỉ lo cha mẹ nói mãi không thôi. Kỳ thực em cũng rất nhớ chàng, cũng chỉ vì sợ cha mẹ mắng nhiếc mà thôi. "

Cô nàng lại lo mọi người biết việc này sẽ bới móc mình, lại hát rằng: "Này chàng Trọng Tử ơi, em xin chàng chớ có leo lên tường vây nhà em, chớ leo gẫy càng dâu em trồng. Đây chẳng phải vì em không nỡ, cũng chỉ vì miệng đời khó lấp. Kỳ thực em cũng rất nhớ chàng, cũng chỉ sợ người đời lắm kẻ gièm pha. "

Chuyện cười trong ngày

Đồng đội

Tôi đi ngân hàng rút tiền, dừng xe bên ngoài còn dặn thằng bạn là nếu có người đến phạt xe thì nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Quả nhiên vừa vào được vài phút đã có cảnh sát giao thông đến. Thằng bạn kia xông vào trong ngân hàng gào ầm lên: 

Đại ca, cảnh sát đến, chạy mau!!! 

Cả một cái đại sảnh to mấy chục con người lập tức yên lặng không một tiếng động, sau đó cả đám đông ùn ùn chen nhau chạy ra khỏi ngân hàng như lũ quét. Tôi bị 5,6 nhân viên bảo vệ ấn xuống đất… oan chết đi được, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn

Tuesday, February 27, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 27-2-2018

Chuyện ngắn - Khoảnh khắc yếu đuối

Khoảnh khắc yếu đuối

Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle. 

Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách của mình. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao có một kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ sáu nhỉ?. Chắc chắn phải là một tên khùng”. Tôi có cả một chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần( những bữa tiệc và một trận đá banh với bạn bè trưa mai) thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.

Khi tôi đang bước đi, thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kyle, hất văng tất cả sách khỏi tay cậu ta và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất bẩn. Cặp kính của Kyle văng đi, tôi thấy nó rơi trong cỏ cách cậu ta 3m. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim bảo tôi chạy về phía Kyle trong khi cậu bò quanh tìm kính, và tôi thấy cậu ứa nước mắt.

Khi tôi đưa kính cho Kyle, tôi nói: “Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn”. Kyle nhìn tôi và nói "Cám ơn nhé!”. Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kyle nhặt sách lên, và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ta ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kyle. Cậu trả lời rằng trước đây cậu học ở một trường tư. Tôi chưa từng được học tại một trường tư trẻ con. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về, và tôi mang giúp Kyle chồng sách. Kyle hóa ra là một cậu bé hiền lành dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ bảy. Cậu đồng ý.

Chúng tôi chơi với nhau suốt kỳ nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kyle bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng vậy.

Đến sáng thứ hai, tôi lại gặp Kyle với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: “Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy!” Kyle cười và đưa tôi phân nữa chổ sách.

Trong bốn năm sau đó, tôi và Kyle trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kyle quyết định học ở Georgetown, và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết chúng tôi sẽ luôn là bạn, rằng sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kyle muốn là một bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kyle từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kyle phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì rất khoái vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.

Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kyle, trông cậu ta thật bảnh. Cậu là một trong những người thành đạt trong những năm trung học. Cậu tự tin và thật đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kyle có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Do đó, tôi phát vào lưng cậu và nói: “Này, cậu lớn, sẽ tốt thôi!”, Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười “Cảm ơn!”. Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói:

“Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong suốt những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, hoặc một huấn luyện viên chẳng hạn… nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện…”

Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà. 

Kyle nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi. “Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra”.

Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi cậu bé nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảng khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.

Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những hành động của bạn. Với một cử chỉ nhỏ bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người, theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.

Sưu Tầm

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Chú voi con

Sau một lần thưởng thức, thích thú với chương trình xiếc thú vào buổi tối. Tôi đi vòng ra sau rạp xiếc để ngắm tận mắt những con thú dễ thương và mở mang trí óc. 

Tôi nhìn thấy con voi bị buộc chặt vào một cộc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ để nhổ bật cái cọc đó và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.
Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không hề có nỗ lực cố gắng gì. Tại sao một con vật có thể nâng lên hàng trăm cân hàng bằng vòi lại chịu bị bó buộc và chờ thời gian trôi qua? Tại sao? Trừ phi nó muốn thế.

Tôi liền hỏi người dạy thú, ông ta giải thích như sau: “ Khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó còn rất yếu. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để không làm cho nó có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luôn có ấn tượng thì thầm bên tai nó: “ Mình không thể! Mình không thể!”
Chính dấu ấn đó làm yếu đi sức mạnh tinh thần của nó. Và nó không hy vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa.

Có rất nhiều người cũng như con voi trong rạp xiếc. Với những tiếng nói vang vọng trong tâm trí họ: “ Không làm được đâu!” Chính điều đó đã kết thúc mọi nỗ lực của họ
Có thể họ có ước mơ, nhưng những ấn tượng không tốt đó luôn kéo họ lại.

Hôm nay, bạn hãy bỏ đi những suy nghĩ về sự hạn chế của bản thân mình. Khi tâm trí của bạn được giải phóng, mọi giới hạn về khả năng của bạn sẽ được xóa bỏ.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Cuộc Sống

MẶT TRĂNG LẶN CHẲNG LÌA BẦU TRỜI 

Trích trong DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN của Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt

Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Mặt trăng mọc, mặt trăng lặn. Hằng ngày chúng ta nghĩ rằng mặt trăng biến mất theo nghĩa đen, nhưng chúng ta biết nó sẽ trở lại. Khi có ai chết, người ta nghĩ rằng người đó biến mất, nhưng không thể nào biến mất khỏi thế giới rộng lớn, vô cùng tận.

Thiền sư Hoàng Bá nói:

Tâm tựa như hư không mênh mông, trong ấy không có thiện không có ác, như khi mặt trời chiếu bốn phương thế giới. Vì khi mặt trời mọc và chiếu khắp trái đất, hư không mênh mông không sáng hơn, và khi mặt trời lặn, vũ trụ không trở thành u tối. Hiện tượng sáng và tối thay đổi nhau, nhưng bản tánh của vũ trụ không thay đổi. Tâm của Phật và chúng sanh cũng như vậy.

(Thiền Ngữ Thiền Tự)

Sang xuân với nhiều mầm mống bệnh tật

Sang xuân với nhiều mầm mống bệnh tật, nắm vững để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình

Bài sưu tầm trên Net


Thời tiết đang trong thời điểm giao mùa với diễn biến thời tiết thay đổi thất thường… khiến chúng ta luôn cảm thấy mỏi mệt. Khi này hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu cộng thêm tác động từ môi trường nồm ẩm những ngày đầu xuân lại là điều kiện vô cùng thuận lợi cho nhiều loại bệnh phát triển. 

1. Sởi, rubella

Đây là hai bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây theo đường hô hấp qua các giọt bắn dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh hoặc cũng có thể qua tiếp xúc trực tiếp.

Bệnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ, biểu hiện của bệnh gồm sốt, phát ban và viêm long đường hô hấp. Bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nặng như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não… dễ dẫn đến tử vong.

2. Bệnh cảm cúm

Cảm cúm là dịch bệnh thường xuất hiện vào thời điểm thời tiết chuyển mùa. Ngoài những ngày đông lạnh giá thì mùa xuân cũng là một môi trường cực thuận lợi cho sự bùng phát bệnh cúm. Trong điều kiện thời tiết chuyển giao mùa cơ thể chúng ta phản ứng không kịp, sức đề kháng yếu, đồng thời khí hậu ẩm ướt tạo điều kiện cho vi-rút cúm phát triển và xâm nhập. Bệnh này thường lây lan qua tuyến nước bọt, nước mũi/đờm của người bị bệnh.
3. Bệnh viêm đường hô hấp

Khi thời tiết chuyển mùa, khí hậu lạnh đột ngột là thời điểm thích hợp cho các loại vi-rút hợp bào phát triển dễ dàng xâm nhập vào cơ thể bằng đường miệng, nước bọt, tiếp xúc tay và các đồ dùng ăn uống chúng.

Viêm đường hô hấp thường có biểu hiện như sốt cao, đau họng khi nuốt, nghẹt mũi, đau đầu, lạnh toàn thân, tiêu chảy nhẹ… Bạn thường gặp ở trẻ em và người cao tuổi, những đối tượng có sức đề kháng kém.

4.Trứng cá

Độ ẩm không khí cao trong mùa xuân là điều kiện tốt cho vi khuẩn phát triển mạnh cùng với da mặt luôn ẩm ướt tạo thuận lợi để các chất bã nhờn bít tắc lỗ chân lông gây các mụn bọc, mụn mủ. Các chất kích thích như rượu, bia, đồ ăn cay, nóng… được sử dụng nhiều trong thời gian này cũng làm cho mụn mọc nhiều hơn.

5. Viêm mũi dị ứng

Bệnh này thường rất hay gặp vào mùa xuân ở những người có cơ  địa dị ứng. Nguyên nhân do mùa xuân, phấn hoa phát tán khá nhiều trong không khí. Bệnh nhân phát bệnh thấy mũi ngứa, hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, nghẹt mũi rất khó chịu.

Bảo vệ cơ thể khi thời tiết chuyển mùa

Hạn chế chất kích thích
Trong giai đoạn chuyển mùa, hãy bỏ thói quen uống rượu, hạn chế cà phê và các chất gây kích thích khác vì chúng có thể làm giảm sức đề kháng và gây mất ngủ.

Thời tiết khi giao mùa cũng có thể gây co thắt mạch máu, tạo nên các cục máu đông. Vì thế nếu bạn có vấn đề về tim mạch, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để ngăn ngừa các tình huống xấu, đồng thời thường xuyên kiểm tra huyết áp của mình.

Ngủ thêm một chút

Giấc ngủ giúp con người thư giãn tất cả các cơ trên cơ thể và tránh được nhiều căng thẳng do thời tiết giao mùa đem lại như: đau đầu, bức bối, khó chịu…

Đặc biệt phụ nữ mang thai cần phải ngủ và hoạt động nhẹ nhàng để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm cảm cúm sẽ ảnh hưởng không tốt cho thai nhi, tránh được một số khuyết tật bẩm sinh.

Vận động ngoài trời
Khi tiết trời mát mẻ, ấm áp, bạn hãy dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, di chuyển và tập thể dục hay chơi các môn thể thao phù hợp để tăng cường hệ miễn dịch, đẩy lùi stress, giúp ăn uống ngon miệng và có giấc ngủ sâu. Vận động ngoài trời không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tránh nguy cơ lây bệnh mà còn thuyên giảm tình trạng của bệnh hen suyễn và dị ứng.

Ăn nhiều loại quả chứa vitamin C

Các loại quả tươi như cam, chanh đều  chứa rất nhiều vitamin C, có tác dụng chống lại hoạt tính của histamin, một chất gây dị ứng mạnh, giảm được hiện tượng mề đay, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, vitamin C trong cam, chanh còn tiêu diệt virus trong màng dịch nhầy ở mũi và ở cổ họng.

Minh Nguyên

Chuyện cười trong ngày

Anh cũng thế

Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, 
cô gái nói 
Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!

 Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : Hồi còn sống anh cũng thế

Monday, February 26, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 26-2-2018

Chuyện ngắn - Chú chim sáo xanh

Chú chim sáo xanh

Ngày xưa, có một cậu bé rất vui vẻ vô tư. Cậu có một người bạn nhỏ dễ thương: chú chim sáo màu xanh. Họ rất thân thiết, mỗi khi cậu đi đâu, chú chim thường bay líu ríu bên cạnh.

Ngày nọ, một cô bé rất xinh chuyển vào lớp của cậu bé. Chàng trai nhỏ của chúng ta tuy thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát. Phải cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé và nói lời mời.

Cô bé vốn là hoa khôi trong trường, dù không kiêu ngạo nhưng cô không muốn đi riêng cùng một cậu bé, sợ bạn bè trêu chọc. Cho nên cô nói với cậu bé rằng nếu cậu tìm được một bông hồng đỏ cho cô thì cô sẽ nhận lời mời.

Cậu bé nghe vậy rất buồn, vì cậu biết rằng ở khắp vùng này không hề có một cây bông hồng đỏ nào, mà chỉ toàn một loại hồng trắng. Trên đường về nhà, cậu cứ lẩm bẩm rằng tại sao cô bé không đòi hoa hồng trắng, thế thì dễ cho cậu bao nhiêu.

Trong khi ấy thì người bạn nhỏ - chú chim sáo xanh đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngủ. Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim nghĩ ra cách để giúp bạn mình. Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà, bên cạnh những bụi gai và lất hết sức mình lao vào bụi gai. Những giọt máu của chú chim nhỏ thấm vào những cánh hoa trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng thắm.

Khi cậu bé ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bông hồng đỏ thẫm ngay trước cửa. Không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hoa và vì quá vui mừng, cậu bé đã không nhận thấy chim sáo xanh nằm trong vũng máu gần đó.

Cậu bé cầm bông hồng đến trường, nhưng trên đường cậu gặp đám bạn gần nhà đang chơi đá bóng rất sôi nổi. Ban đầu, cậu bé bảo rằng mình đang có việc quan trọng nhưng đám bạn cứ nài kéo cậu chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi quay dang nhìn bông hồng rồi nghĩ: “Thực ra cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu nên mới đòi bông hồng đỏ chứ. Dù mình có mang đến, chắc gì cô ấy đã đồng ý!”. Thế là cậu quăng bông hồng đi và chạy vào sân bóng.

Có lẽ bạn đọc câu chuyện này thấy quen quen, và tôi cũng đã thấy như vậy. Những giọt máu ấm nóng nhuộm đỏ cánh hồng bạch, nhuộm đỏ tuyết…là những hình tượng thường thấy trong truyện cổ tích.

Chỉ có điều, câu chuyện này có thêm một kết thúc khác với ẩn ý của nó:

- Cậu bé là hình ảnh của mỗi chúng ta.

- Chim sáo xanh là sự hiện diện của những gì tốt đẹp: gia đình, bạn thân, những cơ hội…

- Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới.

- Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua.

- Trận bóng cùng đám bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt, những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nên đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích của chính mình.

Rệp điện tử lược dịch

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Chồn hôi

Chồn hôi tìm đến người thợ đồng và đưa lưỡi liếm cái giũa. máu ở lưởi chảy ra nhưng chồn hôi lại mừng rở liếm tiếp, nó nghĩ là máu từ sắt chảy ra, vì thế mà nó tự làm nát toạc cả cái lưỡi của nó.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TRỒNG TÙNG 

Trích trong DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN của Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt

Trong Lâm Tế Lục có một câu chuyện kể như vầy: “Một hôm Lâm Tế đang trồng tùng thì thầy sư là Thiền sư Hoàng Bá hỏi, ‘Trồng nhiều cây trong núi sâu có gì là tốt?’ Lâm Tế đáp, ‘Thứ nhất, con muốn tạo cảnh tự nhiên cho cổng chùa; thứ hai, con muốn làm mốc giới cho đời sau.’ Nói xong Lâm Tế dộng cuốc xuống đất ba lần và “Hư!” một tiếng. Hiểu ý Lâm Tế, Hoàng Bá nói, ‘Ở dưới ông tông môn ta sẽ hưng thịnh khắp thiên hạ’.”

Vì sự kiện lịch sử này, cho đến ngày nay, đa số các Thiền viện Lâm Tế đều trồng một cây tùng vào Ngày Lâm Tế, ước mong tạo cảnh đẹp tự nhiên cho cổng chùa và cũng để làm mốc giới cho đời sau .

Hãy để cho Chánh Pháp tiếp tục.

(Thiền Ngữ Thiền Tự)

Cổ Học Tinh Hoa

CỨU NGƯỜI LÚC NGUY CẤP

Trang Chu nghèo túng sang hỏi vay thóc Ngụy Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu nói: “Tôi có cái ấp, người ta sắp nộp tiền thóc, tôi sẽ cho ông vay ba trăm lạng, ông có bằng lòng không?”

Trang Chu giận nói: “Khi Chu đến đây, đi giữa đường nghe có tiếng gọi, ngoảnh lại thấy một con cá đang ngắc ngải trong cái vết bánh xe. Chu này hỏi: Cá ở đây làm gì thế? -Cá đáp: Tôi là thủy thần ở bên bể Đông mắc nạn tại đây, ông có thể cho tôi bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp này không? -Chu này bảo: Để tôi qua chơi nước Ngô, nước Việt rồi lấy nước sông Tây Giang về đón ngươi, ngươi có bằng lòng không? Cá giận nói: Tôi đang cần đến nước, ông chỉ cho tôi được một ít là tôi sống. Nay ông nói như thế; đợi đến lúc ông về, thì có khi ông đến chỗ hàng cá khô đã thấy tôi đấy rồi.”

Thuyết Uyển

GIẢI NGHĨA
Ngụy Văn Hầu: Văn Hầu nước Ngụy, cứ theo sách Trang Tử tuyết thi là Giám Hà Hầu

Chuyện cười trong ngày

Người trong gia đình

Bé trai hỏi bé gái đang cùng nghịch cát với mình:

– Khi nào lớn lên cậu lấy tớ nhé!

– Không được!

– Tại sao?

– Vì trong nhà tớ chỉ có người trong gia đình mới được lấy nhau; như bố tớ lấy mẹ tớ, bà tớ lấy ông tớ, chú tớ lấy thím tớ …

Sunday, February 25, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 25-2-2018

Chuyện ngắn - Đương đầu cuộc sống

Đương đầu cuộc sống
Nguyễn Quân

Khi lên ba tuổi thì Alison Lapper được đưa ra biển chơi cùng những đứa trẻ tàn tật khác ở Trường từ thiện Chailey Heritage mà cô bé đang được nuôi nấng. Đấy là một trong những lần hiếm hoi mà cô bé xuất hiện ở nơi công cộng. 

Nhưng khoảnh khắc ấy đã hằn sâu trong trí óc non nớt của cô bé. Những người đi nghỉ trên bãi biển đã phản ứng ngay tức thì với nhóm khách mới: họ quay mặt đi và đưa bầy con trẻ của mình ra xa. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút.

Alison Lapper hạnh phúc với đứa con trai bốn tuổi mà cô đã có trong sự gièm pha của dư luận. Có những người mang nặng mặc cảm khuyết tật cả đời. Nhưng ấn tượng khó phai trên bãi biển lần ấy đã khiến Alison quyết định phấn đấu. Đúng hơn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với những bất công đè nặng lên cuộc đời cô bé. 

Alison chào đời không có tay và đôi chân ngắn cũn cỡn. Các bác sĩ phán quyết một cách tàn nhẫn rằng Alison không thể sống lâu được do tác hại của thuốc an thần Thalidomide mà mẹ cô uống khi mang thai cô. Thế là khi mới được sáu tuần tuổi, người ta đã tách Alison ra khỏi mẹ ruột để đưa vào trường từ thiện nuôi dưỡng đặc biệt, cùng 200 đứa trẻ tật nguyền khác. Đó là cái thời mà ở nước Anh người ta muốn che giấu những con người không toàn vẹn như phải có.

Năm 17 tuổi, Alison rời trường từ thiện. Chín năm sau, cô tốt nghiệp Đại học Brighton với tấm bằng hạng ưu của khoa nghệ thuật tạo hình. Năm 23 tuổi, Alison từ chối mang đôi tay kim loại để hỗ trợ cuộc sống và từ chối cả những cuộc phẫu thuật khả dĩ kéo dài thêm đôi chân. 

Từ khi tốt nghiệp đại học, cô không ngừng sống và làm việc như một nghệ sĩ bình thường nhưng đối tượng sáng tác của cô luôn chính là bản thân cô. Hơn thế nữa, Alison đã làm được điều mà cô đã đấu tranh suốt mấy mươi năm qua: đấu tranh cho sự công bằng của người khuyết tật.

Giờ đây, hàng triệu ánh mắt đã phải ngước nhìn bức tượng bằng đá hoa cương trắng mang tên "Alison Lapper mang thai" (tám tháng) đặt tại quảng trường chính Trafalgar của thủ đô nước Anh. Nhà điêu khắc nổi danh hàng đầu của nước Anh Marc Quinn cho rằng việc ông lựa chọn sáng tác bức tượng thể hiện Alison là vì sức mạnh của tính cách của cô. Đối với ông bấy nhiêu cũng đủ xem như một nữ anh hùng, bấy nhiêu cũng đủ để bức tượng cô được sánh vai cùng tượng đồng của các bậc anh hùng nước Anh trong thế kỷ 19 như vua George IV, Sir Charles Napiner và tướng Henry Havelock trên quảng trường danh tiếng Trafalgar của thủ đô London. 

Nhà điêu khắc giải thích: “Thay vì sáng tác hình tượng một ai đó chinh phục thế giới với một quân đội, tôi muốn thể hiện một người đang phải đương đầu với bất hạnh trong cuộc sống hằng ngày, một người đang sống một cách viên mãn, và để thể hiện tương lai, tôi muốn tạc tượng người đó đang mang thai”.

Alison cùng con trai Parys đã từng được đài truyền hình BBC ghi hình để phát trong chương trình chuyên đề nhiều tập mang tựa đề "Đứa con trong thời đại của chúng ta". Mới đây, Alison Lapper lại được tuần san Courrier International của Pháp và L'Hebdo của Thụy Sĩ chọn giới thiệu như một trong 100 gương mặt trẻ nổi bật trong tương lai của Liên minh châu Âu 25 thành viên.

(Trích Tuổi Trẻ 15/5/2004)

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Đèn đỏ

Hai người bạn dừng ôtô ở trước đèn đỏ. Người lái xe không nói gì, còn người bạn quay sang thở dài bảo:

- Phí bao nhiêu thời gian vì đèn đỏ! Với chừng ấy thời gian, người ta có thể viết cả một cuốn sách! Bảo sao ai cũng khó chịu khi phải dừng đèn đỏ.

Người lái xe vẫn không nói gì. Người bạn liền đập vào tay:

- Có nghe tớ nói không?

- Không!

- Tại sao hả?

- Vì tớ đang có việc của tớ.

- Cậu đang làm gì? Tớ có thấy cậu đang làm gì đâu?

- Tớ đang chúc may mắn - Người lái xe đáp - Tớ đã quen mỗi lần dừng đèn đỏ, tớ lại nghĩ tới và chúc một người thân hoặc bạn bè được may mắn. Thật là may vì tớ đã có thời gian để chúc cho rất nhiều người may mắn, mà nếu không có những lúc dừng đèn đỏ, hẳn cả ngày bận rộn tớ sẽ chẳng nhớ ra đâu..

Tri Kiên Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY TỐT 


Thiền sư Vân Môn nói với môn đồ, “Trước ngày mười lăm tôi không hỏi, sau ngày mười lăm thì thế nào?” Không ai trả lời. Vì thế sư tự đáp, “Mỗi ngày là một ngày tốt.” Ngày mười lăm, theo âm lịch, có trăng tròn, ám chỉ sự giác ngộ rõ ràng. “Sau ngày mười lăm” có nghĩa là sau khi có sự giác ngộ như thế.

Vì “Mỗi ngày là một ngày tốt,” nhiều người bị chữ “tốt” lừa, nghĩ rằng tốt là đối lại với xấu. Như thế, họ nghĩ rằng “ngày tốt” có nghiã là ngày đẹp, hạnh phúc. Tuy nhiên, Vân Môn không có ý đó. “Ngày tốt” của Vân Môn còn sâu xa hơn thế . Sư đang chỉ cái ngày ngay đây, ngay bây giờ, không tiền, tuyệt hậu. Một công án tốt cho tất cả chúng ta: “Đây là loại ngày gì?”

(Thiền Ngữ Thiền Tự)

Phật Giáo Trên Thế Giới - Bhutan

Đằng sau chỉ số hạnh phúc cao ngất ngưởng tại Bhutan


Vương quốc nằm trên dãy Himalaya này nổi tiếng với chỉ số Hạnh phúc quốc gia cao nhất trên thế giới trong nhiều năm liền. Chết chóc hay những nỗi đau khổ, dường như không còn là mối bận tâm đến người dân nơi đây.
Người Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngạc nhiên vì quan điểm về hạnh phúc rất kỳ lạ 
Đi chơi đến đâu cũng chụp ảnh check-in - điều đó có làm bạn hạnh phúc vui vẻ hơn? 
Khoa học chứng minh: Gạt bỏ 7 điều này bạn sẽ có cuộc sống mới với hạnh phúc thật sự 
Người dân Bhutan phải nghĩ về cái chết hơn… năm lần mỗi ngày!

Trong một lần đến Thimphu, thủ đô của Bhutan, Eric Weiner - một nhà báo thường cộng tác với tờ New York Times - đã tìm gặp ông Karma Ura, hiện là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Bhutan để xin vài lời khuyên cho tình trạng bệnh tật của mình.
Dạo gần đây, Eric thường phải trải qua một số triệu chứng khó chịu như khó thở, chóng mặt, tay chân tê cứng. 

Eric sợ rằng mình đang bị đau tim. Tuy nhiên khi đi xét nghiệm, bác sĩ lại kết luận rằng không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Có lẽ, ông đang gặp một số vấn đề về tâm lý.

"Tôi có thể làm được gì để thay đổi tình trạng này?" - Eric đem vấn đề của mình hỏi Ura.

"Anh cần nghĩ về cái chết năm phút mỗi ngày" - Ura trả lời. "Cách làm này sẽ giúp được anh."

"Tại sao tôi lại cần nghĩ về một điều đau buồn đến như vậy?" - Eric hoảng hốt.

"Những người giàu như anh, đa số chưa từng chạm vào xác người chết, những vết thương hay những thứ thối rữa. Đó chính là vấn đề." 

"Chết và bệnh tật là một phần của nhân sinh. Chúng ta cần phải tập làm quen với điều đó. Như vậy, anh sẽ sống một cách bình thản và an lạc hơn."

Thật ra, khi đưa đề xuất nên nghĩ về cái chết một lần mỗi ngày, Ura có phần hơi "dễ dãi" với Eric. Trong văn hóa Bhutan, người dân phải nghĩ về cái chết đến… 5 lần/ngày.
Hiểu về cái chết để sống tốt hơn

Một số nghiên cứu cho thấy, bằng cách nghĩ về cái chết thường xuyên như vậy, người dân Bhutan sẽ đạt được… hạnh phúc.

Trong một nghiên cứu hồi năm 2007, hai nhà tâm lý học Nathan DeWall và Roy Baumesiter thuộc ĐH Kentucky đã chia vài chục sinh viên ra làm hai nhóm. Một nhóm được yêu cầu nghĩ về lần đi khám răng đau đớn nhất trên đời, và một nhóm được yêu cầu chiêm nghiệm về cái chết của chính họ.

Cả hai nhóm này sau đó viết ra những cảm nhận của mình. Điều đặc biệt ở đây là nhóm nghĩ về cái chết lại viết ra những cảm nhận tích cực hơn nhóm nghĩ về câu chuyện khám răng.

Điều này khiến cho các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng: Cái chết là một việc đáng sợ về mặt tâm lý, nhưng khi chúng ta chiêm nghiệm sâu về nó, chúng ta sẽ sống trọn vẹn hơn.

Với người dân Bhutan cũng vậy, họ đã nhận thức được rằng cái chết là một phần của cuộc sống, và vì thế mà họ thấy hạnh phúc.
Bà Linda Leaming, tác giả cuốn sách "Hướng dẫn Hạnh phúc: Điều tôi học được ở Bhutan về Cuộc sống, Yêu thương và Sự tỉnh thức", đã viết:

"Tôi nhận thấy rằng việc thường xuyên nghĩ về cái chết không khiến cho tôi đau buồn. Ngược lại, nó thúc đẩy tôi sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc và nhìn cuộc sống theo cách mà tôi không thường nhận ra,"

Vì sao người dân Bhutan lại có thái độ bình thản đối với cái chết?

Không như nhiều nước phương Tây, người Bhutan không thích trốn tránh hình ảnh của cái chết.

Vậy nên, bạn sẽ thấy những hình ảnh chết chóc có mặt ở khắp nơi, từ trong những bức tranh vẽ cho đến những điệu múa nghi lễ.
Một lý do khiến người dân Bhutan nghĩ về cái chết thường xuyên là vì nó có mặt ở mọi nơi xung quanh họ. Đối với một đất nước xa xôi và hẻo lánh như thế, người dân dễ dàng phải đối mặt với tử thần. Họ có thể mất mạng trên những cung đường ngoằn ngoèo, hiểm trở hoặc bị gấu vồ, ăn nhầm nấm độc...

Một điều quan trọng hơn đó chính là niềm tin Phật giáo đã thấm sâu vào đất nước này, nhất là về khái niệm kiếp sau. Nếu bạn tin rằng bạn có kiếp sau, bạn sẽ ít có khả năng lo sợ việc kết thúc kiếp sống hiện tại.
Nói như vậy, không có nghĩa rằng người dân Bhutan hoàn toàn không buồn trước cái chết.

Dĩ nhiên là họ vẫn sợ và buồn.

Nhưng, như bà Leaming nói, họ không chạy trốn những cảm giác này.

"Ở phương Tây, chúng ta rất ghét, rất kinh hãi những nỗi khổ đau và chết chóc. Chúng ta luôn tìm cách để phản kháng nó."

"Còn ở Bhutan, họ không ghét. Mặt khác, họ chấp nhận nó. Bình thản và an yên như là một phần của cuộc sống."

Nguồn: BBC

Chuyện cười trong ngày

Ngôn ngữ học

Một giáo sư ngôn ngữ học trên đường trở về nhà sau buổi dạy. Qua một góc tối, ông bị tên cướp nọ chặn lại.

– Giơ tay lên! – Tên cướp rít qua kẽ răng.

Giáo sư điềm tĩnh:

– Anh phải nói là: “Giơ hai tay lên!”, chứ nếu anh nói “Giơ tay lên!” thì tôi chỉ giơ có một tay thôi!

Tên cướp cười nhạt:

– Thế là đúng đấy. Giơ một tay lên và đưa ví cho tôi bằng tay kia!

Saturday, February 24, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 24-2-2018

Chuyện ngắn - Ước mơ

Ước mơ

Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì?".

Đêm đó, cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.

Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.

Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy "Đến gặp tôi sau giờ học".

Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:

- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?

- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?

Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.

- Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.

Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:

- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:

- Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.

Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:

- Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.

Những chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Đại bàng và Gà

Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

"Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".

Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.

Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 Trà Thiền Một Vi

(Bản Triều Tham Thiền Lục)

Một hôm Hòa Thượng Giáp Sơn, sau khi uống một tách trà xong thì pha tách khác rồi đưa cho người thị giả của mình. Khi người thị giả định đưa tay đón lấy tách trà thì Hòa Thượng bèn thâu tay lại mà hỏi rằng:

- Đây là cái gì?

Thị giả không trả lời được. Thế thì như quý vị, nếu như quý vị là người thị giả kia sẽ trả lời ra sao?

Xưa nay, người ta thường bảo rằng trà vị và Thiền vị điều có cùng một vị như nhau. Cư Sĩ Lợi Hưu thì cho rằng: " Hình thức Cha-no-yu mà ngồi trên chiếc bồ đoàn nhỏ là lấy củi, đun nước sôi, khuấy trà, đem dân cúng Phật, xong ta uốn rồi cắm hoa và xông hương trầm, thảy đều học dấu tích các hạnh của chư Phật Tổ."

Có lần vị Hòa Thượng nọ gởi cho cháu của Lợi Hưu là Tông Đán (1578 - 1658) một cành hoa Trà Bạch Ngọc (Shiratama Tsubaki), nhờ người tiểu đồng mang đến. Không may chàng ta thú thật sự việc trên và nhận lỗi. Khi vị Hòa Thượng ấy đến thăm, được Tông Đán hướng dẫn đến phòng uống trà, ông ta thấy có trưng bày một cành cây chẳng có hoa treo trên cột trụ rũ xuống, bên dưới đó là những cánh hoa rụng rất tự nhiên. Quả thật là một cảnh sắc không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Chính tâm của Tông Đán mà đã làm cho một cánh hoa rơi cũng sống lại như vậy, có thể đó là Thiền tâm.

Điển Hay Tích Lạ

Nhân ngôn khả úy



Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Kinh Thi -Trịnh Phong-Tướng Trọng Tử".

Thời xưa, có một chàng trai tên là Trọng Tử, chàng say mê một cô gái và muốn tìm cách hẹn hò với nàng, nhưng khốn nỗi cuộc tình duyên này không được cha mẹ nàng đồng ý, vì lo bị cha mẹ mắng nhiếc, nên nàng khuyên người yêu chớ nên làm như vậy. Tức thì nàng hát rằng: "Này chàng Trọng Tử ơi, em xin chàng chớ có leo lên cửa lầu nhà em, chớ có leo gẫy cành Kỷ Tử em trồng. Đây chẳng phải vì em không nỡ, cũng chỉ lo cha mẹ nói mãi không thôi. Kỳ thực em cũng rất nhớ chàng, cũng chỉ vì sợ cha mẹ mắng nhiếc mà thôi. "

Cô nàng lại lo mọi người biết việc này sẽ bới móc mình, lại hát rằng: "Này chàng Trọng Tử ơi, em xin chàng chớ có leo lên tường vây nhà em, chớ leo gẫy càng dâu em trồng. Đây chẳng phải vì em không nỡ, cũng chỉ vì miệng đời khó lấp. Kỳ thực em cũng rất nhớ chàng, cũng chỉ sợ người đời lắm kẻ gièm pha. "

Chuyện cười trong ngày

Bằng Lái

Cảnh sát quay đèn một anh chàng mặt non choẹt đang phóng xe khá nhanh và hỏi:

- Anh vui lòng cho xem bằng lái.

Chàng trai ngạc nhiên:

- Bằng lái hả?  Hình như tới 18 tuổi mới được cấp mà!

Friday, February 23, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 23-2-2018

Chuyện ngắn - món quà của mẹ

Món quà của mẹ

Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giầu". Chị lẩm bẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện vất vả lắm rồi. Còn sinh nhật, picnic... Trời ạ!".
Chị thấy tội cho con gái. Mười lăm tuổi, lứa tuổi bạn bè mơ mộng này nọ, thì nó, ngoài giờ học phải khom người bên cái cối xay đậu nành giúp chị, rồi khi chị gánh đậu hũ đi bán thì cơm nước giặt giũ... Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh mà tám ngàn đồng mua quyển sách chị vẫn chưa cho con tiền mua. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài.

"Nếu mình có tiền...". Chị thở dài, nỗi ước mơ thường hiện trong tâm trí. Thôi thì lại an ủi con: "Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con". Đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè, con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến...

Nhưng tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử - "Đây là lần cuối cùng tao còn gặp gỡ bạn bè. Vài ngày nữa tao theo ba má xuất ngoại. Nhớ đến với tao nghe Thuỳ".

Nhìn con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà, chị lo lắng "...Con gái lớn... Biết đâu...".

- Đọc cho mẹ nghe cái thiệp viết gì vậy Tèo?

Thằng Tèo, đang học lớp hai, phồng môi phồng má đánh vần những dòng chữ bay bướm nghiêng nghiêng. Chị nghe xong thở dài!

Nếu một ngày dài ra thêm một buổi thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán. Nếu mình trúng số... Nếu... Nếu... Nhưng chẳng có cái "nếu" nào xảy ra cả. Chị buồn rầu nhìn con lặng lẽ làm công việc thường ngày và vẫn ngoan ngoãn "dạ" mỗi khi chị gọi.

- Con có dịnh dự tiệc chia tay với bạn không? - Chị bật hỏi.

- Gần thi rồi, con ở nhà học bài mẹ ạ!

Con chị trả lời thản nhiên nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó.

Chị thấy thương con đến quặn lòng:

- Sang năm mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con - Chị buột miệng. Vì muốn bù đắp cho con nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp suy nghĩ.

Thuỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn mẹ.

* * *

Cuộc sống dường như có mục đích mới. Chị tằn tiện dè sẻn từng đồng. Chị nhất định cho con có một ngày vui. Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn. Chừng như chị đã vượt qua được những lo toan cơm áo hàng ngày để vươn tới một mối quan tâm tốt lành hơn.

Buổi tối, khi các con ngủ say, chị ngồi nhẩm tính đã dành dụm được bao nhiêu. Rồi chị làm một việc rất ư lãng mạn là nhớ ngày sinh của các con. Ngày sinh thằng út là ngày buồn nhất vì anh chết trước đó máy tháng. Thằng Tèo sinh ra vào một ngày mùa hè, cây phượng ngoài sân bệnh viện sản đỏ rực hoa. Còn Thuỳ là một ngày giáp Tết, anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng bao nhiêu là quần áo thêu xinh xắn... Chị mỉm cười vui vui tưởng tượng đến một ngày sang năm, con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc.

Trận sốt xuất huyết của cu út làm tiêu tan số tiền dành dụm của chị . Thùy dường như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ, cô bé vẫn làm công việc như thường ngày và dạo này lại còn nghêu ngao hát. Chị lặng im vì biết vậy là thôi rồi. Biết là thôi mà lòng vẫn bứt rứt. Càng gần đến ngày sinh của Thuỳ, chị càng thấy nao nao.

Buổi chiều vào đúng ngày sinh của Thuỳ, chị đặt gánh đậu hũ dưới bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. Cô bán hàng gọi một chén đậu hũ.

Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dãy kệ cao chất bao nhiêu là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng... Đập vào mắt chị là quyển sách quen thuộc mà đêm đêm Thuỳ mượn bạn bè về ngồi chép lại. Chị không biết chữ nhưng quyển sách quen đến nỗi chị nhận ra ngay - Bìa màu xanh dương, dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay và hàng thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn chị nhớ rất rõ.

- Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô - Chị rụt rè hỏi.

- Quyển nào hở chị?

- Dạ đó, quyển có chữ đầu cong cong...

- À! Streamline tập một. Tám ngàn.

Chị thò tay nắm cuộn giấy bạc được cột dây thun cẩn thận trong túi. Nó cần quyển sách này từ năm ngoái, thằng út mới đau dậy, tiền thuốc, tiền thầy... Đủ thứ tiền trên đời.

- Cô bán cho tôi quyển đó đi... Rồi cô viết dùm...

- ...

- Cô viết dùm tôi... "Mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con" - Chị bối rối đến đỏ mặt...

- Viết như thế này hay hơn - Cô bán hàng vui vẻ cầm bút - "Con yêu quí của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. Mẹ yêu con lắm".

- Dạ... cám ơn cô!

- Có cần gói giấy màu thắt nơ không chị?

Chị ngần ngừ. Cô bán hàng nhìn vẻ phân vân của chị rồi cô nhìn ra gánh đậu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng:

- Con của chị bao nhiêu tuổi?

- Dạ... mười sáu.

- Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này.

Côbán hàng gài cái nơ thật khéo lên gói giấy màu vàng hoa cúc và mỉm cười trao cho chị.

* * *

Sợ lũ nhỏ ganh tỵ, chị đợi cho tất cả đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thuỳ.

- Sao mẹ biết con thích màu tím? - Cô bé thì thầm

- Ừ... màu tím - Chị nhìn cái nơ và thì thầm lập lại.

Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. Hình như chính chị đã chọn cho con gái. Đúng như vậy!

- A... Mẹ! Thuỳ kêu lên khi mở gói giấy ra.

- Con cần quyển sách này phải không ?

Thuỳ mân mê quyển sách và ngước nhìn chị. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya.

* * *

Cô bán hàng nhìn cô bé mười sáu tuổi ngập ngừng bước đến:

- Hôm qua mẹ em đã mua quyển sách này ở đây phải không chị?

- Hôm qua... Mẹ em là ai? À... Có phải bà bán đậu hũ không?

- Dạ phải.

- Có chuyện gì vậy?

- Em đã học xong quyển một rồi mà mẹ em không biết nên... Chị đổi dùm em tập hai được không?

- Nhưng... Mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được?

- Viết? - Cô bé mở to mắt - Mẹ em viết?

- Tôi viết dùm. Em không mở sách ra sao?

Cô bé ấp úng:

- Em đã thuộc lòng quyển sách này, vả lại mở ra em sợ dơ khó đổi. Xin lỗi chị... Em không biết mẹ em đã...

Cô bán hàng nhìn theo cô bé đang dợm chân quay ra. Cô suy nghĩ rất nhanh:

- Này cô bé, đưa đây tôi đổi cho.

Cô bé nhìn cô bán hàng rồi cúi lật trang đầu của quyển sách trên tay. "Con yêu quí của mẹ...".

- Thôi, chị... Em không đổi đâu - Cô bé nhẹ lắc đầu. Ánh mắt cô bé đọng lại nơi bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy - Lời yêu thương của mẹ được viết bởi bàn tay này. Trái tim cô bé thổn thức đập.

Cảm thấy bàn tay mình nong nóng, cô bán hàng rụt tay lại. Khả năng giao tiếp linh hoạt thường ngày biến mất, cô lặng im nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh