Sunday, December 4, 2016

Chuyện ngắn - Người buôn chuột

Người buôn chuột.
The Mouse Merchant
Chánh Hạnh dịch thuật

Vào thưở xa xưa, một vị quân sư lỗi lạc đương trào trên đường đến họp bàn với đức vua và các vị đồng sự. Trong tầm mắt, ông nhìn thấy một con chuột chết bên lề đường. Ông nói với người khách qua đường cùng lúc ấy, “ Với những khởi đầu rất nhỏ bé tầm thường như con chuột chết này đây, một chàng trai trẻ tuổi đầy nghị lực có thể gầy dựng một cơ nghiệp lớn .Với sự thông minh, tính cần lao anh ta có thể khởi đầu một công việc để giúp đỡ vợ con gia đình .

Người khách qua đường nghe được lời bàn trên. Anh biết ông này là quân sư lỗi lạc của nhà vua. Anh quyết định làm theo lời ông ấy. Anh ta cầm đuôi con chuột chết và đi. Vận may đã đến, trước khi anh ta đến dãy nhà cùng đường, một chủ tiệm buôn đã kêu anh lại. Ông chủ tiệm nói, “ Con mèo cưng của tôi sáng nào cũng quấy nhiễu, anh để lại con chuột cho tôi với giá hai đồng xu nhé”. Anh ta thuận ý bán chuột cho ông ấy.

Với hai đồng xu, anh mua bánh ngọt. Anh đứng đợi bên đường với bánh ngọt và một ít nước uống. Quả nhiên như sự mong đợi, một vài người làm nghề kết tràng hoa trở về sau khi đã hái hoa xong. Họ đều đói và khát, họ đồng ý mỗi người sẽ trả một bó hoa để đổi lấy bánh ngọt và nước. Buổi chiều anh đem hoa vào kinh thành bán. Với ít tiền kiếm được anh mua thêm ít bánh và ngày hôm sau sẽ bán cho những người hái hoa. 

Sự việc như vậy tiếp diễn một thời gian. Cho đến một hôm một cơn bão khủng khiếp với những cơn mưa xối xả và những cơn gió giật thật mạnh ngang qua kinh thành. Trong lúc đi ngang qua vườn thượng uyển của nhà vua. Anh thấy có nhiều cành cây bị gãy nằm hỗn độn chung quanh khu vườn. Anh đề nghị với người làm vườn của nhà vua rằng anh sẽ dọn sạch các cành cây gãy và anh xin được lấy những cành cây ấy. Người làm vườn lười biếng nhanh chóng gật đầu ưng thuận.

Anh kiếm những đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên bắt qua con đường. Chúng vui lòng thâu gom những cành cây và bụi cây tập trung tại cổng vào vườn Thượng uyển. Anh trả công cho mỗi đứa bé một cái bánh ngọt.

Câu chuyện tiếp diễn đến người thợ gốm của nhà vua, ông phải canh củi cho lò hấp men. Khi ông nhìn thấy đống gỗ do bọn trẻ thâu nhặt , ông đã mua với giá rất hậu hỉ và còn tặng thêm một ít chậu gốm.

Với những lợi nhuận thâu được từ sự buôn bán hoa và củi, anh chàng khai trương một cửa hàng giải khát.Một hôm toàn thể thợ cắt cỏ trong làng trên đường đi đã ghé vào cửa hàng của anh. Anh dọn ra cho họ bánh ngọt và nước uống nhưng không tính tiền. Họ rất ngạc nhiên về sự hào phóng này và hỏi, “ Chúng tôi có thể làm gì cho anh?”. Anh nói bây giờ thì chưa phải làm gì cả, tôi sẽ cho các anh biết trong thời gian tới.

Một tuần sau, anh biết được tin một lái buôn ngựa sẽ đến kinh thành với 500 con ngựa. Anh liên lạc với những thợ cắt cỏ và bảo họ mỗi người cho anh ta một bó cỏ. Anh chàng dặn họ đừng bán cỏ cho người buôn ngựa cho đến khi nào anh bán hết số cỏ của anh. Dĩ nhiên anh đã lời to.

Thời gian qua đi cho đến một ngày, tại cửa hàng giải khát của mình, một số khách hàng cho anh biết sắp có một một chiếc tàu từ nước ngoài đến cập bến cảng. Anh thấy đây là một cơ hội lớn và chờ đợi. Anh suy nghĩ suy nghĩ mãi cho đến khi hoàn thành một kế hoạch kinh doanh.

Trước tiên anh đến gặp người bạn là thợ kim hoàn, anh mua được chiếc nhẫn vàng nạm đá ruby màu đỏ rất đẹp, chiếc nhẫn này có giá trị cao nhưng anh mua được với giá thấp. Anh biết chiếc tàu ngoại quốc kia đến từ một đất nước không có đá ruby, còn vàng thì rất mắc. Anh tặng cho viên thuyền trưởng một chiếc nhẫn tuyệt vời như là lợi tức huê hồng. Viên thuyền trưởng ưng thuận cho anh lam môi giới buôn bán cho hành khách trên tàu. Anh hướng dẫn hành khách đến những cửa hàng tốt nhất của kinh thành. Đáp lại các thương buôn trả anh tiền huê hồng . 

Với phương cách này, sau vài chuyến tàu cập bến anh chàng trở nên giàu có. Được thành quả như ngày hôm nay , anh nhớ đến mọi việc khởi nguồn từ lời khuyên của vị quân sư nhà vua. Anh quyết định tặng cho ông 100.000 đồng vàng. Đó là nửa phần gia sản của anh. Sau khi sắp đặt mọi thứ phải lẽ, anh đến gặp vị quân sư và khiêm tốn dâng tặng món quà với lòng tri ân sâu sắc.

Vị quân sư hết sức ngạc nhiên và hỏi,” Làm thế nào anh có thể kiếm được nhiều tài sản để có đủ điều kiện tặng cho tôi món quà hào phóng như vậy”. Anh kể lại cho vị quân sư nghe moi việc khởi đầu từ những lời khuyên của vị quân sư cách đây không lâu lắm. Những lời đó dẫn dắt anh đến với con chuột chết, con mèo đói, cái bánh ngọt, những bó hoa, cơn bão bẻ gãy những cành cây, những đứa trẻ trong công viên, thợ gốm nhà vua, cửa hàng giải khát, cỏ cho 500 con ngựa, chiếc nhẫn vàng nạm đá ruby, những giao dịch buôn bán, và cuối cùng là lợi tức kếch xù.

Nghe như vậy, vị quân sư triều đình thầm nghĩ,” Thật là tiếc nếu ta để mất chàng trai đầy tài năng và nghị lực này. Gia sản ta cũng lớn, Ta lại chỉ có một đứa con gái cưng duy nhất. Chàng thanh niên này vẫn còn độc thân, anh ta xứng đáng được kết hôn với con gái mình. Anh ta sẽ góp chung tài sản lại và con gái ta sẽ trông nom cẩn thận.” 

Mọi việc đều diễn tiến y như vậy. Sau đó vị quân sư qua đời, và anh chàng đã nghe theo lời khuyên của vị quân sư trở nên giàu có nhất kinh thành.

Nhà vua bổ nhiệm anh vào chức vụ quân sư. Về sau này trong cuôc đời , với bàn tay rộng mở anh luôn ban bố tài sản của mình đem lại sự an vui và tốt đẹp cho nhiều người.

Bài học luân lý: Với nghị lực cộng với khả năng, từ một khởi đầu rất nhỏ
một gia sản lớn sẽ đến. 

No comments:

Post a Comment