Thổ phỉ trong sa mạc
[Một cách nhìn đúng]
Chánh Hạnh dịch thuật
Thưở xa xưa có hai người bạn , họ đều là thương buôn . Cả hai đều sẵn sàng cho cuộc hành trình buôn bán của mình, họ quyết định cùng đi chung với nhau. Hai người thoả thuân với nhau , vì rằng mỗi người đều có 500 xe chở hàng, có cùng những tuyến đường cũng như đến cùng nơi, do vậy cuộc hành trình sẽ thật là đông đảo.
Một người suy nghĩ khởi hành trước sẽ tốt hơn. Anh ta nghĩ rằng,” Nếu ta khởi hành trước, đường đi sẽ không bị lún bởi vết xe, bò kéo xe của ta sẽ được ăn cỏ ngon, ta sẽ được ăn nhưng rau quả tươi tốt, người của ta sẽ cảm kích tài chỉ huy của ta, ta sẽ bán hàng được giá cao.”
Người kia suy nghĩ cẩn thân và anh nhân thấy sự thuân lợi nếu như khởi hành sau. Anh ta nghĩ, “ Vết xe kéo của bạn ta sẽ cán bằng con đuờng, và ta không cần phải làm gì cho con đường dễ đi, bò của bạn ta sẽ ăn hết những ngọn cỏ già nhám nhúa, và những ngọn cỏ non sẽ mọc thẳng lên cho bò của ta. Cũng vậy bạn ta sẽ ăn những rau quả già úa và ta sẽ được thưởng thức những quả ngon tươi tốt. Ta sẽ không bị phí thời gian để thương lượng giá cả khi bạn ta đã làm xong, và như vậy ta thâu nguồn lợi.
Nghĩ như vậy, anh đồng ý để bạn của mình khởi hành trước. Người bạn của anh chắc rằng mình đã lừa đựoc bạn và sẽ tóm thâu những gì tốt nhất về mình- Do vậy anh ta xuất phát trước.
Người thương buôn khởi hành trước đã gặp phải sự cố. Đoàn của anh ta đi đến vùng hoang vu có biệt danh “ Sa mac khô ”, dân địa phương báo rằng đây là nơi vảng lai của nhóm người thổ phỉ. Khi đoàn thương buôn đi đến khoảng giữa vùng sa-mạc, họ gặp một đoàn người đi ngược lại. Xe chở hàng của họ dính đầy bùn và ướt sũng. Trên tay họ và cả trên xe có những hoa sen và hoa lili nước. Người trưởng đoàn tỏ vẻ thông thạo nói với người thương buôn, “ Sao các bạn mang nước nhiều quá chi cho nặng?
Không bao lâu nữa các bạn sẽ đến một ốc đảo về phía chân trời, nơi đó có rất nhiều nước và cả những quả chà cho các bạn dùng. Những con bò đã quá mệt khi kéo những chiếc xe chứa đầy nước, hãy đổ nước ấy đi, các bạn hãy thương hại các con vật đã kéo quá sức.
Mặc dù đã được dân địa phương cảnh báo nhưng người thương buôn không nhận ra bọn thổ phỉ lưu trá hình, bọn họ rất nguy hiểm có thể đe doạ tính mạng mọi người. Tin chắc rằng đây là những người tốt bụng, người thương buôn làm theo lời khuyên của họ, đổ hết nước xuống đất.
Đoàn thương buôn tiếp tục lên đường, họ không tìm thấy ốc đảo cũng như không hề thấy nước. Một số người nhận ra mình đã bị bọn thổ phỉ lừa, họ bắt đầu cằn nhằn và kết tội người thương buôn. Đêm xuống đoàn người mệt nhoài, đàn bò kéo xe thiếu nước uống trở nên yếu sức. Người và vật nằm sóng soài và ngủ mê man. Trông lạ chưa kìa, trong bóng đêm bọn thổ phỉ xuất hiện với bộ dạng cố hữu hung tợn và nuốt chửng mọi sự chống trả yếu ớt. Khi bọn họ rút đi , chỉ còn trơ lai những bộ xương nằm rải rác đó đây. Không một ai hoăc con vật nào được sống sót.
Vài tháng sau, người thương buôn thứ hai cũng có hành trình tương tợ. Khi đi đến vùng hoang vu, anh ta tập hợp mọi người lại và khuyến cáo họ _ “ Này các bạn, nơi này được gọi là “Sa mac khô ” và là nơi thường lai vảng của bọn thổ phỉ cũng như ma quỷ. Do vậy chúng ta phải rất cẩn trọng. Vì lẽ tại đây có những cây độc và nước cũng bị nhiêm độc, các bạn không được uống bất kỳ giọt nước nào ở đây trước khi hỏi tôi.” Với sự chuẩn bị như vậy họ bắt đầu tiến vào sa mạc.
Sau khi đi sâu vào được một nửa, cũng như đoàn thương buôn thứ nhất, họ gặp bọn thổ phỉ trá hình, chúng thấm đẩm nước. Bọn họ cũng nói với đoàn thương buôn là có một ốc đảo ở gần đây và khuyên đổ hết nước đi.
Nhưng người thương buôn có trí tuệ suy nghĩ thật thấu đáo. Anh ta biết làm gì có ốc đảo ở nơi gọi là “ Sa mac khô”. Và bên cạnh đó những người này với đôi mắt lồi đỏ ngầu còn thái độ thì huênh hoang hung tợn, do vậy anh ta nghi ngờ những người này không lương thiện. Anh ta bảo bọn chúng đi đi và nói, “Chúng ta là những thương buôn, chúng ta không thể nào đổ hết nước uống trước khi chúng ta chưa biết được chúng ta sẽ đến nơi nào?
Biết được có người trong đoàn hồ nghi lưỡng lự, người thương buôn nói với họ, “Đừng tin những người này, có thể là bọn thổ phỉ, đến khi nào chúng ta tìm thấy nước”. Cái ốc đảo mà họ nói có thể là sự lừa gạt hay là một ảo tưởng, Các bạn đã từng nghe nước ở một nơi có biệt danh là “Sa mac khô”chưa? Các bạn có cảm nhận được một cơn gió có hơi hước hay một đám mây bão tại đây?” Họ đồng trả lời,” Dạ chưa” và anh nói tiếp “
Nếu chúng ta tin lời những người lạ này và đổ bỏ nước, sau đó chốc nữa đây chúng ta không còn nước để uống , để nấu_chúng ta yếu sức dần và khát, rất dễ dàng cho bọn thổ phỉ quay trở lại cướp tài sản của chúng ta, ngay cả ăn thit chúng ta! Vì thế khi nào chúng ta chưa tìm thấy nước , chúng ta không phung phí nước dù chỉ là một giọt.
Đoàn thương buôn tiếp tục lên đường, chiều tối hôm đó, họ đến nơi mà tại đây người và vật của đoàn khởi hành đầu tiên đã bị bọn thổ phỉ giết và ăn thịt. Xương trắng rải rác khắp đó đây quanh các chiếc xe. Họ nhận ra đây là dấu tích của đoàn thương buôn thứ nhất. Người thương buôn có trí tuệ bảo mọi người thay phiên nhau đứng gát cho toàn trại suốt đêm.
Sáng hôm sau mọi người dùng điểm tâm và thù lao hậu hỉ cho đàn bò. Họ nhập vào đống hàng hoá những thứ gì có giá trị còn sót lai của đoàn thứ nhất. Họ hoàn thành chuyến đi mỹ mãn, và trở về nhà an toàn, đem về cho gia đình nguồn lợi tức cao.
Bài học luân lý: Một người phải có trí tuệ để xét suy mọi việc, đừng là tên khờ dại trước những lời xảo quyệt và vẻ bề ngoài giả dối.
No comments:
Post a Comment