Hai Chị Em Vùi Và Lu
(Dân tộc Lô Lô)
Ngày xưa có một ông nhà giàu. Ông ta lấy hai vợ với hy vọng là đẻ con đàn cháu đống để nói dõi tông đường và gây thanh thế với hàng xóm. Nhưng số phận thật trớ trêu, sau bao nhiêu năm chung sống, mỗi vợ cũng chỉ đẻ được một đứa con gái. Ông đặt tên cho con bà cả là Vùi và con bà hai là Lu. Vùi hơn Lu vài tuổi, song hai chị em giống hệt nhau, có điều trông Lu ai cũng ghét, nhưng trông thấy Vùi ai cũng yêu, vì Vùi hiền dịu, duyên dáng hơn Lu nhiều.
Do hiếm hoi nên các bà mẹ rất thương con. Những ngày hội, ngày chợ, các bà mẹ đều cho con đi chơi.
Nuôi con chưa kịp khôn lớn, bà cả đã qua đời, để lại Vùi còn non dại phải sống với dì ghẻ.
Từ ngày mẹ mất đi, Vùi không những không được chiều chuộng mà còn phải làm lụng rất khổ cực. Bao nhiêu công việc trong nhà, từ bếp núc củi lửa, đến chăm nom lợn gà, cũng như những công việc đồng áng như trồng ngô, chăn bò, kiếm củi, lấy nước, đều trút lên đôi vai bé Vùi mồ côi mẹ.
Cũng từ ngày mẹ mất, Vùi không còn biết đến cái vui ngày hội, ngày chợ, không được ăn ngon mặc đẹp như Lu nữa, không những thế dì ghẻ còn thường xuyên đay nghiến, chửi bới, thậm chí đối xử với Vùi hết sức tàn nhẫn. Bố vùi là người nhu nhược, can ngăn vợ kế vài lần không được, đành mặc kệ, suốt ngày rượu say bét nhè, mặc mụ mẹ ghẻ muốn làm gì thì làm.
Còn Lu thì được chiều chuộng gấp bội: suốt ngày không phải làm gì mà chỉ chơi bời chải chuốt. Có miếng ăn ngon, có quần áo đẹp, mẹ Lu đều dành tất cả cho Lu. Vào ngày hội, ngày chợ, Lu mặc quần áo đẹp, đi giày vải hoa, Vùi chị nhìn Lu mà thèm. Vùi không bao giờ được như thế nữa.
Ngày tháng cứ trôi đi, cả Vùi và Lu đều lớn lên và đến tuổi trưởng thành. Vùi tuy làm vất vả, nhưng càng lớn Vùi càng xinh đẹp hơn, còn Lu chỉ có ăn chơi mà người gầy gò xanh xao, yếu ớt, trông xấu hơn Vùi nhiều.
Thấy Vùi càng ngày càng xinh đẹp, bà dì ghẻ lại ghen với sắc đẹp của Vùi. Bà sợ rằng Vùi đẹp hơn con bà; nếu ai đến hỏi vợ có khi chỉ lấy Vùi chứ chắc gì đã lấy con bà. Cứ để nó như vậy con bà sẽ khó mà lấy được chồng. Do vậy bà dì ghẻ tìm cách làm hại Vùi. Mụ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi một hôm đúng vào ngày răm tháng bảy, sau khi nấu nướng xong tất cả các loại xôi trắng, đỏ, tím, vàng, các món thịt gà, lợn... Mụ dì ghẻ xới cho Lu ăn, Vùi thèm quá nhưng không dám ăn miếng nào bởi vì dì ghẻ đâu có cho Vùi ăn.
Dì ghẻ sai Vùi trèo lên cây đào ở bờ ao để lấy quả đào xuống cúng ma. Mụ bảo:
- Con hãy trèo lên cây đào, hái quả xuống cúng ma rồi sẽ ăn cơm.
Vâng lời dì ghẻ, Vùi cầm túi đi ra bờ ao, trèo lên cây đào để lấy quả xuống cúng ma. Vùi trèo lên đã cao nhưng mụ dì ghẻ ở dưới gốc cứ giục trèo lên nữa.
Con phải trèo cao nữa, trèo lên tận ngọn mới có quả to, con ma chỉ trích quả to chứ không thích quả bé.
Vùi cứ tưởng dì nói thật liền trèo lên nữa.
Chờ cho Vùi trèo lên tận ngọn cây đào, mụ dì ghẻ mới lấy dao ra chặt gốc. Vùi đang ở trên ngọn cây thấy cây rung mạnh liền ngoảnh xuống hỏi dì:
Dì làm gì mà cây rung mạnh thế?
Mụ dì ghẻ trả lời:
Gốc cây nhiều kiến quá, dì đuổi kiến cho con thôi.
Nghe dì nói vậy, Vùi lại yên tâm hái tiếp. Hái được nửa túi quả, Vùi thấy cây nghiêng ngả. Vùi lạnh toát hết cả người, liền ngoảnh xuống hỏi dì ghẻ lần nữa:
- Dì làm gì mà cây rung mạnh thế?
Mụ dì ghẻ lại bảo:
- Nhiều kiến quá, phải đập mạnh nó mới đi hết.
Vùi lại yên tâm tiếp tục hái quả đào.
Hái gần đầy tức thì cây đào nghiêng dần và đổ xuống ao. Vùi ngã theo cây đào, chết đuối.
Vùi chết, mụ dì ghẻ toại nguyện lắm. Trong bụng cứ mừng thầm là từ nay trở đi chỉ có con Lu của mình là đẹp nhất nhà.
Từ khi Vùi chết đi, hai mẹ con Lu cũng không bao giờ ra chỗ ao ấy nữa. Chúng sợ rằng ra đó có ma của Vùi nhìn thấy sẽ kéo chúng xuống nước chết mất.
Một hôm, có một bà goá phúc hậu ở bản nọ có việc phải đi qua cái ao mà Vùi bị bà dì ghẻ giết hại. Tự nhiên bà thấy giữa ao nổi lên một bông hoa lê trắng muốt, bà liền ngắt bông hoa đó đem về để đầu giường. Bông hoa lê rất đẹp và thơm nên bà rất thích nó. Mỗi lần đi làm hay đi đâu về bà đều đem bông hoa ra ngửi, khi ngủ bà cũng đặt hoa vào lòng bàn tay mà ngủ.
Từ khi đem bông hoa về, bà thấy rất lạ là mỗi khi đi làm về thì cơm canh đã được nấu ngon lành, lợn gà đã được người cho ăn no và nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ. Bà băn khoăn không hiểu ai giúp mình trong việc bếp núc lợn gà này.
Một hôm bà giả vờ đi làm như lệ thường, nhưng đi được nửa quãng bà lại quay về rình thử xem ai là người tốt bụng đã giúp mình thu xếp việc nhà. Bà về nấp ở sau cánh cửa, một lúc sau bà thấy trong bông hoa lê có một cô gái xinh đẹp chui ra. Thấy vậy bà liền chạy đến ôm chầm lấy cô gái và nhanh tay xé vụn bông hoa ra rồi vứt đi. Vừa kinh ngạc vừa vui sướng, bà hỏi cô gái:
- Sao cô lại chui vào trong bông hoa này?
Cô gái đó chính là Vùi. Vùi kể lại đầu đuôi câu chuyện bị dì ghẻ đối xử tàn nhẫn rồi lừa giết cô cho bà nghe. Vừa kể Vùi vừa khóc nức nở. Bà rất thương cho số phận của Vùi. Bà khuyên Vùi đừng khóc nữa và nhận Vùi làm con. Từ ngày có cô con nuôi, bà goá rất quý cô và cảm thấy vui hơn, đỡ hiu quạnh hơn. Còn Vùi từ khi được bà goá cứu sống nhận làm con, cô đã tỏ ra rất biết ơn và yêu thương bà mẹ nuôi.
Một hôm nhân ngày hội lớn, tất cả trai gái trong vùng đua nhau khoe sắc, khoe tài, mặc những bộ quần áo đẹp, thêu thùa sặc sỡ, đeo vòng cổ vòng tay bằng bạc, đi giày vải hoa để đi dự hội. Riêng có Vùi vẫn thản nhiên như không hề chuẩn bị để đi chơi hội, bà mẹ nuôi giục Vùi:
- Con ơi! Chuẩn bị đi chơi hội đi.
Vùi suy nghĩ một lát rồi trả lời mẹ:
- Mẹ ơi! Con chẳng đi chơi hội đâu. Ăn mặc rách rưới thế này thì xấu hổ lắm. Thôi, con ở nhà để làm việc khác cũng được mẹ ạ.
Bà mẹ cố khuyên để cho Vùi đi, bà bảo:
- Thôi đi thế cũng được con ạ, mình nhà nghèo, chỉ đi chơi cho biết thôi chứ cần gì khoe với ai. Hàng năm trời mới có một ngày hội lớn, con cứ đi đi, còn việc gì để hôm khác sẽ làm.
Nể lời mẹ, Vùi cũng sửa soạn để đi chơi cho mẹ vui lòng. Vùi tìm bộ quần áo lành hơn để mặc rồi chào mẹ ra đi.
Đến hội, Vùi thấy muôn ngàn màu quần áo đẹp. Cả đám hội cứ như một rừng hoa, trông rất thích. Người đi lại tấp nập hát múa, chơi các trò chơi, chào hỏi chúc tụng nhau thật vui vẻ. Vùi đang mải mê ngắm đám người đi hội bỗng nhìn thấy hai mẹ con Lu mặc quần áo rất đẹp đi chơi hội. Lu cũng nhận ra Vùi, Lu quay sang hỏi mẹ:
Mẹ ơi! Sao mẹ bảo chị Vùi chết rồi! Chị ấy vẫn kia kìa!
Mụ dì ghẻ liền nói:
Nó đã chết từ chín đời nay rồi, đâu phải nó đứng đó.
Lu lại quay sang nhìn lần nữa, càng nhìn càng thấy giống Vùi. Lu không tin ở mắt mình nên đến tận nơi hỏi:
Chị ơi! Chị đi đâu mà lâu thế? Sao chị không về nhà?
Vùi vốn thật thà, nói cho Lu nghe câu chuyện mẹ Lu giết hại mình, rồi chuyện Vùi biến thành hoa lê và được một bà goá làng nọ cứu sống rồi đem về nuôi. Hiện giờ Vùi vẫn ở nhà bà. Lu bảo Vùi về nhà, Vùi không thể về được vì bà mẹ Lu không thích Vùi.
Nói xong Vùi chào Lu rồi ra về. Lu cũng đi về, khi về đến nhà, Lu kể lại câu chuyện giữa Vùi và Lu trong lúc gặp nhau. Mẹ Lu hốt hoảng, không hiểu sao nó sống lại được. Mụ đành phải nói thật với Lu:
Mẹ cũng chỉ vì con mà giết nó. Nó đẹp hơn con, để nó sống, nó sẽ hơn con, bao nhiêu chàng trai đẹp sẽ để ý đến nó và nó sẽ lấy được những người giàu sang, lúc đó con sẽ thế nào? Con cũng phải xấu hổ với nó chứ. Nó lại không phải là chị em ruột thịt với con.
Nghe mẹ nói, Lu thấy mẹ đã lo xa cho mình. Sẵn lòng ghen tức với sắc đẹp của Vùi, Lu cho việc mẹ làm như thế là phải. Từ đó trở đi Lu càng quý mẹ hơn, làm gì hai mẹ con đều bàn bạc với nhau. Chúng nghĩ kế đưa Vùi về nhà để dễ bề làm điều ám muội. Một hôm, hai mẹ con cùng đến nhà bà già để xin cho Vùi về nhà, Vùi nhất định không về, Lu cứ khóc lóc van xin chị về nhà, tỏ vẻ rất thương chị. Lu bảo Vùi:
Từ ngày chị vắng nhà, em cứ buồn bã, mong sao chị ở bên em, để chị em giúp nhau trong mọi việc. Bố chỉ có hai chị em mình mà chị lại bỏ đi. Hai chị em như đôi đũa, chị mà không về với em, em sống sao được, em buồn chết mất.
Thấy em nói vậy, Vùi rất cảm động, tưởng là Lu nói thực lòng và nó thương mình thật sự.
Biết Vùi đã xiêu lòng muốn về nhưng lại thương bà mẹ nuôi phải ở lại một mình, mụ dì ghẻ liền giục:
Về đi con, chẳng may cây đào bị đổ, dì tìm kiếm khóc lóc mãi không thấy con, suốt ngày dì thắp hương cầu đến tận trời, bây giờ mới gặp con. Đây là dịp may cho con, cho cả gia đình, con còn chần chừ gì nữa, mình có nhà có cửa mà không ở, lại đi ở nhà người ta làm gì...
Nghe em nói và dì giục vậy, Vùi đành từ biệt bà mẹ nuôi ra về. Về đến nhà, Vùi lại tiếp tục công việc của mình như xưa, không có ngày nào cô được nghỉ ngơi. Ngày nào mụ dì ghẻ cũng bày hàng đống công việc cho Vùi làm.
Còn Lu vẫn chỉ suốt ngày ăn rồi chơi, hết quần nọ áo kia, thích thì làm không thích thì thôi, lại còn cạnh khoé mắng nhiếc Vùi luôn miệng.
Vùi về nhà chưa được bao lâu thì có tin vua mở hội lớn kén vợ cho hoàng tử.
Hai mẹ con Lu lấy quần áo và tất cả những đồ trang sức đẹp nhất ra diện cho Lu. Còn Vùi thì chỉ mặc bộ quần áo cũ đi dự hội. Hai mẹ con tin rằng nhà vua chỉ để ý đến những người ăn mặc đẹp, chứ có ma nó để ý đến các Vùi trông rách rưới khổ sở kia!
Suốt cả ngày, con gái tứ xứ đến để khoe sắc đẹp bằng đủ các loại sắc màu quần áo. Mọi người đều mong hoàng tủ để ý đến mình, nhưng lần lượt không có ai trong số các cô gái trong ngày hội được hoàng tử lưu tâm đến. Hoàng tủ đã buồn nản, nét mặt rầu rầu.
Bỗng nhiên hoàng tử nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, da trắng như cành hoa lê, miệng cười rất tươi, khuôn mặt hiền dịu. Trong bộ quần áo cũ rách, sắc đẹp của nàng vẫn không hề giảm sút. Cô gái đó là Vùi. Hoàng tử bỗng thấy lòng xao xuyến. Chàng liền tâu với vua cha:
- Thưa cha, cha hãy mời cô gái đứng một mình ở góc chợ kia để hỏi xem, người đâu mà da trắng như tuyết, tóc lượn như đám mây trên trời, nét nhân hậu nổi lên trên mặt rõ như ban ngày vậy.
Vua cha thấy con ưng ý một cô gái nghèo hèn không tin là con nói thật, liền bảo:
Con hãy xem lại cho kỹ, để rồi sau này khỏi ân hận trong lòng.
Hoàng tử lại tâu với cha:
- Thưa cha, con người ta quý ở tấm lòng nhân hậu. Người hiền người đẹp thể hiện ra ở nét mặt, ở dáng điệu chứ không phải bằng sự trang điểm trên mình đầy gấm lụa, ngọc ngà bạc trắng.
Nhà vua nghe con nói có lý liền sai người mời Vùi tới, Vùi sợ quá, liền quỳ lạy van xin vua:
- Thưa bệ hạ, con là kẻ hèn mọn, con làm sao mà xứng đáng với hoàng tử được.
Nghe Vùi nói xong, hoàng tử bước tới và bảo:
- Nàng đừng ngại, trời đã định duyên cho đôi ta. Nàng hãy cùng ta lên kiệu về cung.
Hoàng tử vừa nói vừa cầm tay đỡ nàng lên kiệu, và theo sau là những người hầu đem cho Vùi đồ trang sức và quần áo cưới lộng lẫy. Mặc quần áo và trang điểm xong, Vùi cùng hoàng tử đi thẳng về cung vua làm lễ cưới.
Từ đó trở đi, nàng cùng hoàng tử sống với nhau rất hạnh phúc. Hoàng tử lấy vợ chẳng được bao lâu thì vua cha lâm bệnh rồi qua đời. Hoàng tử lên ngôi vua. Vua mới lên ngôi, ngày ngày lo toan việc nước và thu xếp việc nhà mà tình cảm đối với người vợ xinh đẹp dịu hiền vẫn mặn nồng như trước.
Sống trong cảnh cung đình sung sướng và hạnh phúc là vậy, nhưng Vùi vẫn rất thương nhớ bố, Vùi lại định sẽ mời dì ghẻ và Lu đến chơi tại cung đình. Trong khi đó hai mẹ con Lu ở nhà vẫn chưa khỏi cơn tức giận vì thấy Vùi đã lấy được hoàng tử, nay lại là hoàng hậu. Hai mẹ con sợ Vùi sẽ báo thù mình. Một hôm hai mẹ con nghĩ kế, cho Lu đi thăm Vùi rồi giết hại Vùi bằng cách rủ Vùi đi ra sông, lừa cho Vùi quay lưng lại là lấy gậy đập vào đầu cho Vùi chết. Mưu kế vừa bàn xong, Lu lên đường đi thăm chị. Hai chị em lâu ngày mới gặp nhau. Vùi mừng quá, em muốn gì Vùi cũng chiều. Lu thấy ở với chị sướng quá, bề ngoài cứ tỏ ra phục chị, khen chị đẹp và giỏi, nhưng trong lòng thì ghen ghét, muốn giết chết Vùi ngay.
Một hôm trời nóng nực, Lu rủ Vùi đi tắm sông chơi, Vùi thấy em mình lâu ngày mới đến và trời cũng nóng nên chiều theo ý muốn của em, và cùng Lu đi ra sông. Lu bảo Vùi đừng cho người đi theo hầu để hai chị em được thoải mái chơi đùa với nhau. Vùi cũng thương em nên đành nghe theo. Ra đến sông, Lu rủ Vùi xuống tắm, Vùi rất quý Lu, kỳ lưng gội đầu cho Lu. Kỳ, rửa cho Lu xong, Vùi cũng tắm, khi Vùi hụp đầu xuống nước, lập tức Lu cầm tảng đá ở bờ sông đập một nhát vào đầu Vùi. Vùi chết, Lu liền cởi quần áo của chị mặc vào người mình rồi thả xác Vùi trôi sông.
Mặc bộ quần áo của Vùi, Lu về ở với vua mà vua không hề biết. Từ ngày Vùi chết đi, vua thấy không hiểu sao trong người cứ buồn bã, không muốn làm gì và không thích rủ vợ đi chơi như trước nữa. Ngày ngày, một mình vua ra vườn ngồi ngắm cảnh.
Còn Vùi từ ngày bị em giết hại đã biến thành con chim hoạ mi, và cứ chiều chiều đến vườn của cung vua hót. Vua đang buồn, nghe tiếng hoạ mi kêu thấy vui. Do vậy chiều nào vua cũng ra vườn nghe tiếng hoạ mi hót. Cứ vắng tiếng con hoạ mi ở vườn là vua lại buồn rầu.
Một hôm vua sai những người hầu bắt lấy chim hoạ mi. Vua bỏ chim vào cái lồng rất đẹp. Ngày nào vua cũng đưa hoạ mi đi chơi khắp nơi, vua ăn thức ăn gì, vua cho hoạ mi ăn thức ấy, suốt ngày vua cứ mải mê với hoạ mi, không hề để ý đến Lu.
Khi ngủ, vua treo bồng chim ở đầu giường. Nhưng lạ thay khi đi chơi với vua thì con chim hót rất hay, nhưng khi treo đầu giường thì chim lại hót giọng buồn não nuột. Nỗi buồn từ tiếng hót của chim như được truyền sang nỗi lòng đang trống trải của vua. Vua buồn, thao thức, không ngủ được, nên lại dậy và xách lồng chim đi chơi.
Thấy vua cứ suốt ngày đi chơi với chim hoạ mi, không hề để ý đến mình. Lu đã mấy lần định giết hoạ mi, nhưng không có lúc nào vua rời chim hoạ mi cả nên vẫn chưa giết được.
Một hôm Lu xin phép vua về thăm mẹ vài hôm để xem mẹ có cách nào giết được chim hoạ mi không. Vua cũng bằng lòng.
Ở cung điện, cũng như mọi khi, vua đưa chim hoạ mi đi chơi suốt ngày và vua ăn gì cũng cho con hoạ mi ăn thứ ấy.
Một buổi sáng, vua gắp miếng đậu cho hoạ mi ăn. Miếng đậu có ớt. Ớt cay quá làm cho lưỡi chim hoạ mi ngắn và tròn lại như lưỡi người. Sau đó chim biến thành Vùi ngày xưa, và lại càng xinh đẹp hơn. Vua vô cùng ngạc nhiên.
Được sống lại, Vùi kể hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra cho vua nghe. Hai người đang mừng mừng tủi tủi thì thấy Lu về.
Lu gặp chị không biết nói sao đành hỏi một câu:
- Sao chị đẹp thế?
Vùi vẫn vui vẻ bảo Lu:
Em muốn đẹp thì khó gì đâu, chị vẫn thường tắm nước nóng đun thật sôi, tự nhiên nó khắc trắng thôi.
Lu thích quá bảo chị:
- Hôm nào chị tắm cho em với nhé.
Vùi nghĩ. “Mình bị hai mẹ con Lu làm hại quá rồi, mình chết đi sống lại bao nhiêu lần, khổ nhục không biết bao nhiêu mà kể, cứ để nó thế rồi nó cũng lại tìm cách giết mình tiếp. Bây giờ đến lượt mình phải trị nó”. Nghĩ xong Vùi bảo Lu:
- Em hãy đi đào một cái hố tròn vừa đủ đứng thôi để chị tắm cho.
Lu thấy chị bảo tắm như vậy sẽ đẹp ra nên vội vàng đi đào một cái hố như Vùi bảo. Đào xong, Lu gọi chị đem nước ra. Vùi bê chảo nước sôi ra và bảo:
- Hãy đứng im, nóng không được kêu thì mới đẹp được.
Nói xong, Vùi dội liền một chảo nước sôi thật to lên người Lu. Thế là Lu chết.
Vùi sai quân lính kéo xác Lu từ dưới hố lên, băm nhỏ ra, chỉ để lại cái đầu và một cánh tay, ướp muối rồi bỏ tất cả vào một cái chum xong gởi về cho mẹ Lu.
Mẹ Lu tưởng Lu vẫn còn bình an và nó quý mẹ nên gửi thịt cho mẹ.
Cứ đến bữa cơm, mụ đem thịt trong chum ra ăn và lại khen ngon hết lời.
Một hôm, có con chim xanh đậu ở trên cây trước cửa nhà nghe mụ khen thịt con gửi cho ăn ngon quá, con chim xanh trên cành cây liền kêu: “Ngon gì mà ngon, ăn thịt con mình còn khen ngon”.
Nghe con chim kêu vậy mụ tức quá, lấy đá ném chim và chửa:
Mày chỉ kêu láo, con ta bây giờ là hoàng hậu của xứ này, còn ai hơn con ta.
Càng bị ném con chim càng kêu to, kêu nhiều, như muốn trêu tức mụ. Rồi sau đó, hôm nào cũng vậy, cứ đến bữa cơm là con chim xanh lại đậu trên cây trước nhà kêu: “ngon gì mà ngon, ăn thịt con mình lại còn khen ngon”.
Khi thịt ở trong chum đã gần hết, mụ thấy có một cục gì cưng cứng dưới đáy, mụ liền cúi xuống múc lên thì thấy có cái đầu lâu và một cánh tay của con mình. Mụ hoảng sợ và đau đớn lăn đùng ra giữa nhà mà chết.
Từ đó trở đi Vùi được sống yên vui cùng với nhà vua, không sợ ai lam hại nữa.
No comments:
Post a Comment