Tuesday, June 7, 2016

Chuyện ngắn - Sự cẩn thận

Sự Cẩn Thận

Minh Hanh Viet dịch ngày 30 tháng 11, 2006

Thuở nọ có một người đoàn trưởng của một đoàn người đi buôn. Ông đến từ miền quê ra tỉnh để bán hàng. Đoàn người của ông thường có ít nhất 500 xe bò chở hàng.

Trong một chuyến đi đoàn của ông phải đi qua một khu rừng già. Trước khi vào đến khu rừng già, ông tụ tập tất cả đoàn người lại. Ông lên tiếng dặn dò rằng:

"Này các bạn, khi chúng ta đi qua khu rừng già thì phải cẩn thận các cây trái độc, những trái độc, những lá độc, những bông hoa độc và ngay cả những tổ ong có độc. Bởi vậy những thứ gì chưa từng ăn - những trái cây, lá, hoa và tất cả những thứ khác - không được ăn nếu không hỏi tôi trước."

Tất cả kính cẩn trả lời:

"Thưa vâng."

Trước khu rừng già có một thôn xóm nhỏ, và ngay trước thôn xóm này có một cây cành lá xum xoe mà dân làng gọi là "Không biết cây gì". Thân cây, cành cây, lá cây, hoa và trái nhìn rất giống loại cây soài. Ngay cả hình thể và màu sắc và mùi thơm cũng như mùi vị thật là giống trái soài mà chúng ta thường ăn. Nhưng không phải là loại soài ăn được, nó chỉ là một cây trái độc.

Một số người đi đầu đoàn tới gần cây "không biết cây gì". Họ đang đói bụng và lại thấy cây có rất nhiều trái xum xoe giống trái soài chín thật thơm ngon bèn trèo lên hái xuống và ăn liền, không kịp hỏi người trưởng đoàn. Những người khác nhớ lời vị trưởng đoàn dặn dò, nhưng họ lại nghĩ đây là một loại cây khác của giống soài. Họ nghĩ rằng mình đã may mắn kiếm được cây soài ngay cạnh ngôi làng. Do đó họ đã quyết định ăn trước khi chúng hết.

Trong nhóm có một số người có tánh cẩn thận nên đã không ăn và đợi vị trưởng đoàn đến. Khi vị trưởng đoàn đến nơi, một vị trong số những người không ăn lên tiếng hỏi:

"Thưa ông, cây này là cây gì? và chúng tôi có thể ăn những trái cây này không?"

Sau khi xem xét cẩn thận vị trưởng đoàn trả lời:

"Không, không thể ăn được. Cây này nó giống cây soài, nhưng nó không phải là cây soài. Nó là một cây độc và tên của nó là "Không biết cây gì". Đứng có đụng tới nó!"

Những người đã ăn những trái cây đó kinh hoàng sợ hãi. Vị trưởng đoàn ra lệnh những ai đã ăn những trái cây này thì cố gắng làm sao để nôn ra. Họ đã làm theo lời người trưởng đoàn, sau đó mỗi người được phát bốn loại thực phẩm ngọt để ăn - trái nho, những miếng đường mía dẻo, sữa chua ngọt và mật ong. Đó là cách chữa vị nếm của những người vừa nôn chất độc của trái của cây "không biết cây gì".

Thật là không may, một số người tham ăn và đần độn đã không được cứu sống. Họ đã vội vã ăn những trái cây đó mà không chịu suy nghĩ, chất độc đã thấm vào thể tạng, do đó họ đã chết.

Trong một lần trước đây, có một đoàn lái buôn khi tới gần cây này và đã ăn những trái cây độc và họ đã chết trong lúc ngủ đêm tại đây. Sáng ngày hôm sau dân làng đi ngang qua những túp lều. Họ đã thấy những xác chết, họ đã chôn thi thể của đoàn lái buôn. Sau đó họ đã lấy tất cả hàng hoá và đoàn xe bò.

Kỳ này khi thấy đoàn lái buôn tới, dân làng đều nghĩ tới chuyện xảy ra trước kia và tất cả dân làng nghĩ rằng sẽ xảy ra cho đoàn lái buôn này giống vậy. Cho nên sáng hôm sau dân làng kéo đến những túp lều của đoàn lái buôn với hy vọng sẽ lấy được hàng hoá và xe bò.

Nhưng khi dân làng đến nơi thì thấy hầu hết những người lái buôn đều còn sống và họ rất khỏe mạnh. Dân làng ngạc nhiên và hỏi những người lái buôn:

"Làm sao mà các ông biết được cây này không phải là cây soài?"

Những người lái buôn trả lời rằng:

"Chúng tôi đã không biết, nhưng người trưởng đoàn của chúng tôi biết và dặn chúng tôi trước khi đi, và khi ông ta tới thấy cây này và ông ta biết đây là cây trái độc."

Dân làng quay qua hỏi vị trưởng đoàn. "Oh, ông thật là thông minh, nhưng như thế nào mà ông biết được đây là trái độc dù nó rất giống trái soài?"

Người trưởng đoàn trả lời," Tôi đã biết qua hai lý do. Trước nhất, đây là một cây có thân cây rất dễ trèo. Và thứ hai, nó nằm ngay kế bên thôn xóm. Những trái của cây này trông rất ngon mà đã không được ai hái, thì nó không an toàn để ăn!"

Tất cả mọi người đã sửng sốt rằng sự thông minh cứu sống được con người chỉ dựa trên khả năng phán đoán thông thường. Đoàn lái buôn tiếp tục cuộc hành trình bình an.

Y' chính câu truyện : Sự thông minh là do sự phán đoán thông thường; sự ngu đần xảy ra chỉ vì lòng ham muốn.

No comments:

Post a Comment