Hoa dã quỳ
Chuyện kể rằng, một buôn nọ có chàng K’lang của núi rừng yêu nàng H’limh của con suối. Hằng ngày, chàng K’lang vào rừng săn bắt, nàng H’limh ở nhà dệt tấm chăn kiệu. Tình yêu họ thật đẹp, tối tối cùng nhau quây quần vui hát bên bếp lửa hồng cùng với dân làng, cứ như thế ngày lại qua ngày.
Rồi một hôm, chàng K’lang đi mãi không về, để nàng H’limh chờ đợi trong sự mỏi mòn. Nàng quyết ra đi tìm người yêu, đi, đi mãi, qua hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn đồi mà vẫn không thấy chàng đâu. Mệt quá, nàng thiếp đi, trong giấc mơ nàng thấy chàng K’lang bảo nàng đi thêm con suối nữa.
Nàng tỉnh dậy đi tiếp, đến con suối nàng thấy chàng K’lang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Mặc cho những mũi tên lao tới, nàng ôm chặt người yêu cho đến khi trúng mũi tên độc của chàng La rihn, con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì hờn ghen với tình yêu của nàng H’limh dành cho K’lang mà chàng đã buông mũi tên độc trúng người mình yêu tha thiết.
Từ đó, cứ mỗi dịp tháng mười về, nơi nàng H’limh chết, có một loài hoa vàng rực nở rộ, người ta gọi đó là hoa Dã Quỳ. Hoa Dã Quỳ mọc rất dễ và lan rất nhanh, biểu tượng cho sự chung thủy của tình yêu mãnh liệt. Hoa Dã Quỳ còn nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương Mexico, cúc Nitobe.
Loài hoa bé nhỏ mọc ven đường nhưng luôn hướng về ánh mặt trời, một sức sống mãnh liệt, chịu đựng cái lạnh của mùa đông.
No comments:
Post a Comment